có tay ngai và lần đếm những đồng tiền vàng đựng trong túi với thái độ
thách thức điên cuồng đối với bọn giáo sĩ.
Một đêm nọ, có đoàn xe tải qua trước cửa nhà mụ. Những chiếc xe này bịt
kín mui lặng lẽ chạy. Chỉ có những ngọn đèn âm thầm lóe sáng làm nổi
đậm hình thù những chiếc xe này tựa như những chiếc bàn thờ đang quờ
quạng chạy trong đêm đen. Nhưng bà già nhận ra ngay những chiếc xe này
bởi chúng giống y hệt những chiếc xe của cha con Amađix ngày xưa. Bỗng
chiếc xe sau cùng đi chậm rồi dừng hẳn lại. Từ trên ca-bin một ngưòi đàn
ông bước xuống đi về sau chiếc xe để sửa sang một vật gì đó giấu trong
thùng xe. Gã ăn mặc y hệt những người đã phục vụ cha con Amađix lúc
sinh thời : cũng mũ bê-rê, cũng đi ủng cao ống, cũng khoác chéo ngực hai
băng vải, cũng đeo một khẩu súng dài ở sau lưng, hai khẩu súng ngắn ở hai
bên hông. Bà già không thể cưỡng lại ý muốn của mình để gọi người ấy:
- Không nhận ra ta là ai sao, anh kia?
Người đàn ông thản nhiên rọi đèn pin thẳng vào mặt bà già. Gã nhìn khuôn
mặt đau buồn vì thất vọng, nhìn đôi mắt mêt mỏi vì thức nhiều, nhìn mái
tóc đã ngả màu xám chì của người phụ nữ mà dẫu tuổi đã cao và đang ở
trong tình huống cực kỳ khó khăn vẫn có thể nói đó là người đàn bà đẹp
nhất trần gian. Khi đã quan sát kỹ để có thể vững tâm rằng mình không
nhầm, rằng mình chưa hề gặp người đàn bà này, gã tắt đèn pin.
- Tôi biết chắc chắn bà không phải là Đức mẹ Đồng trinh miền Rêmêđiôt –
Gã nói.
- Thế mà ta lại là phu nhân! - Mụ nói với giọng ngọt xớt.
Theo thói quen người đàn ông sờ ngay vào báng súng lục:
- Phu nhân nào?
- Phu nhân của Amađix vĩ đại!
- Vậy là ông ta đã ngoẽo từ lâu rồi – gã nói, vẻ căng thẳng – Bà muốn gì?
- Hãy giúp ta giành lại Erênhđira, cháu của Amađix vĩ đại, con của Amađix
con. Nó đang bị giam trong tu viện kia kìa.
Người đàn ông rụt vai vẻ run sợ:
- Bà gõ nhầm cửa rồi! Nếu bà nghĩ rằng chúng tôi dám coi thường luật lệ
của Chúa thì bà không phải là người mà bà vừa tự xưng, càng không phải là