nghỉ. Nhắm mắt lại rồi ngay sau đó mở mắt ra, cô cảm thấy người mình
khoan khoái dễ chịu. Cô đứng dậy đi múc súp ra bát loa. Cô làm việc trong
lúc ngủ.
Người bà một mình ngồi vào bàn tiệc đã bày những cây đèn nến bằng bạc
và đồ dùng ăn uống cho mười hai người ăn, bà rung chuông và chỉ một lát
sau cô cháu đã bước vào phòng ăn, tay bưng bát súp đang nghi ngút bốc
hơi. Trong lúc cô cháu dâng món súp thì người bà nhận ra những động tác
mộng du của cháu gái mình. Người bà huơ huơ tay trước mặt cô cháu như
thể đang lau một tấm kính vô hình . Cô bé vẫn không hay biết gì. Người bà
tiếp tục quan sát cháu mình. Đến khi Erênhđira quay lưng để bước vào nhà
bếp, lúc ấy bà quát:
- Êrênhđira !
Cô bé giật nảy mình thức dậy, để rơi bát súp xuống tấm thảm trải nhà.
- Ấy bà gọi thế thôi! Chẳng có việc gì cả đâu cháu ạ – người bà nhẹ nhàng
nói- Cháu mắc bệnh mộng du rồi.
- Cháu đã quen thói rồi! – Cô cháu tự bào chữa.
Êrênhđira cúi nhặt chiếc bát loa và định lau vết súp vấy bẩn trên tấm thảm
trong trạng thái ngái ngủ.
- Để nguyên đấy cháu ạ! – người bà nói vẻ vỗ về – Chiều nay cháu hãy làm
cũng được.
Thế là ngoài những công việc thường xuyên của buổi chiều, cô bé phải giặt
tấm thảm trong nhà ăn, cả quần áo đã thay từ hôm thứ Hai. Cô làm những
công việc này trong lúc cơn gió cứ lồng lộn quanh nhà tìm khe hở để chui
vào. Cô bận túi bụi đến mức đêm đến lúc nào cũng không hay. Khi cô trải
tấm thảm xuống nền nhà phòng ăn thì cũng là lúc tới giờ đi ngủ.
Cả buổi chiều hôm đó người bà chơi đàn pianô, bằng giọng the thé hát cho
mình nghe những bài hát của thời trẻ. Trên mi mắt bà còn ngấn đọng những
giọt lệ. Ấy vậy mà khi vừa nằm dài trên giường, bà già đã lại chìm đắm
trong những kỉ niệm đẹp có pha vị cay đắng của cuộc đời. Bà mặc bộ váy
áo ngủ bằng thứ vải mỏng.
- Ngày mai cháu hãy giặt tấm thảm phòng khách nhé – Người bà bảo
Êrênhđira- tấm thảm ấy đã lâu ngày chưa thấy mặt trời đấy.