- Thưa bà, vâng ạ !
Cô bé cầm lấy chiếc quạt lông quạt cho người bà bất lương. Còn người bà
ấy tiếp tục đọc tên những công việc cần làm cho cô cháu trong lúc giấc ngủ
từ từ đến với mình :
- Hãy là tất cả quần áo trước khi đi ngủ để ngủ cho yên giấc cháu nhé.
- Thưa bà, vâng ạ !
- Hãy kiểm tra kĩ các tủ quần áo kẻo những đêm gió nhiều như đêm nay,
gián đói sẽ nhấm hết quần áo đấy cháu ạ!
- Thưa bà, vâng ạ !
- Lúc rảnh cháu nhớ đưa hoa ra ngoài trời cho nó thở !
- Thưa bà, vâng ạ !
- Nhớ cho đà điểu ăn nhé !
Người bà đã ngủ rồi, tuy nhiên vẫn ra lệnh cho cháu gái mình và cái nết
thức trong khi ngủ ấy của bà đã được cô cháu kế thừa. Êrênhđira nhẹ nhàng
bước ra khỏi phòng để làm nốt những công việc còn lại. Trong khi làm, cô
bé trả lời đầy đủ những lời dặn dò của người bà đã ngủ say.
- Cháu nhớ cho ngôi mộ của cha con Amađix uống nước nhé !
- Thưa bà, vâng ạ !
- Trước khi đi nằm cháu nhớ rằng tất cả các thứ vặt vãnh đâu đã vào đấy.
Bởi vì cũng như một con người ấy mà, những đồ vật này sẽ khó chịu một
khi nó không được nằm đúng vị trí của mình.
- Thưa bà, vâng ạ !
- Nếu cha con Amađix có về thì bảo họ chớ vào nhà bởi vì đồng đảng của
Porphiriô Galăng đang rình giết họ đấy.
Êrênhđira thôi không trả lời nữa, bởi cô bé biết rằng bà mình đã ngủ rồi và
từ lúc này trở đi chỉ còn nói nhảm mà thôi . Sau khi kiểm tra lại tất cả các
then cửa , đã tắt đến những ngọn nến cuối cùng trong nhà, Êrênhđira cầm
lấy một cây đèn nến nơi phòng ăn để soi đường vào phòng mình. Bên ngoài
tiếng gió gầm rít từng chập, từng chập hoà nhịp với tiếng ngáy vang vọng
và đều đều của người bà ở trong phòng.
Phòng riêng của cô bé cũng lộng lẫy tuy rằng nó không thể bì nổi với
phòng riêng của bà già. Trong phòng cũng bày la liệt những con búp bê