Nguyễn Đắc Xuân
Chuyện các bà trong cung Nguyễn
- 3 -
VÌ NỮ SẮC SỰ NGHIỆP SUÝT TAN TÀNH
Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan (1635-1648) có công trong việc dời dinh phủ
từ Phước Yên vào Kim Long, lại lập được nhiều võ công hiển hách trong các
cuộc chiến tranh với quân Trịnh (ở phía Bắc), với quân Chiêm (ở phía Nam),
với giặc Ô-Lan (tức Hòa Lan) ngoài biển Đông. Thời đại ông là một trong
những giai đoạn vàng son nhất của các chúa Nguyễn nở xứ Đàng trong. Thế mà
sự nghiệp ấy suýt vỡ tan vì nhan sắc một góa phụ…
Nguyên chúa Sãi (1613-1635) có người con trưởng là Nguyễn Phúc Kỳ trấn thủ
Quảng Nam (1). Kỳ làm rể Cai cơ Tống Phước Thông. Sống với vợ là Tống
Thị, sinh được ba con, bỗng nhiên Kỳ mất (27-7-1631). Trong tâm tư, Phước
Thông nuôi hy vọng con rể sẽ nối nghiệp chúa, nào ngờ cái chết đột ngột của
Kỳ, nên ông hết sức thất vọng. Ông quyết định đưa cả gia quyến về miền Bắc,
riêng nàng Tống Thị không chịu theo cha hồi hương (?).
Lúc thuyền Phước Thông vừa ra đến vùng biển thuộc xứ Đàng ngoài, nàng
Tống Thị liền vào thăm em chồng là Nguyễn Phúc Lan đang ở ngôi chân chủ
tại phủ Kim Long…
Tống Thị là một nhan sắc diễm lệ. Nàng sẵn vốn sắc nước hương trời lại thêm
thuận đưa tình gợi cảm, ăn nói, cử chỉ quyến rũ, duyên dáng, khôn ngoan. Nàng
còn có một phương thuật chinh phục tình yêu đến kỳ lạ. Phương thuật đó nằm
trong một xâu chuỗi kết bằng trăm thứ hoa! Từ xâu chuỗi toát ra một mùi thơm
ngây ngất làm cho nhiều kẻ quyền cao chức trọng phải đắm đuối say mê, quên
cả đạo nghĩa luân thường, thanh danh, sự nghiệp coi nhẹ tựa lông hồng.
Trong số những “nạn nhân” của nàng có Công thượng vương Nguyễn Phúc
Lan.
Từ khi gặp chị dâu, tiếp nàng Tống Thị có xâu chuỗi trăm hoa (1639), tâm thần
chúa Thượng mê mẩn, ngày đêm tơ tưởng, ăn ngủ không yên. Chúa bèn cho
phép Tống Thị được tự do ra vào Vương phủ… Lòng say mê dâng cao qua
những lần gặp gỡ, bất chấp cả luân thường đạo lý, luật lệ chốn Vương phủ, em
chồng và chị dâu đi vào ái ân hoan lạc bất luận đêm ngày…