Góa phụ họ Tống được Chúa sủng ái, quý trọng, tin cậy đến độ nàng muốn nói
gì thì nói, làm gì thì làm. Nàng khiến làm gì Chúa cũng nghe theo.
Lên đến đỉnh quyền uy, Tống Thị bắt đầu hành động: nàng xúi dục Chúa trừng
trị những người mình oán ghét, nhất là những cận thần trung nghĩa dám can
gián Chúa, những kẻ tỏ ý khinh khi, miệt thị những việc làm dâm ô bất chính và
ám muội của nàng.
Đắm mê sắc dục, nghe lời yêu nữ làm nhiều việc sai trái, tính tình chúa Thượng
dần dà thay đổi. Từ một người khiêm nhã, nhân hậu, chúa Thượng trở thành
một hôn quân, một bạo chúa nóng nảy, hiếu sát, đam mê vật dục, xa xỉ. Từ một
vị vương chiến công hiển hách, Chúa trở thành kẻ hoang dâm vô độ đến bỏ bê
quốc sự, coi nhẹ xã tắc sơn hà. Thế là Tống Thị đã tạo được chỗ đứng, đã triệt
hạ những người đối lập. Nàng ra tay làm giàu bằng cách nhận hối lộ của những
kẻ cúi luồn cầu cạnh. Nàng thẳng tay bóc lột đám dân đen… Chẳng mấy chốc
nàng trở thành một tay cự phú đứng đầu đám nhà giàu trong toàn cõi. Tiền bạc
như nước, vàng ngọc châu báu chất đầy rương hòm, ruộng đất cò bay thẳng
cánh.
Nạn nhân nào dám kêu rên, than thở, oán trách thì chỉ một lời của Tống Thị là
lập tức bọn nha quân theo lệnh Chúa đến bắt giam cầm hoặc đánh đập, hoặc
hành hạ đến chết bêu xác giữa chợ hay ven đường.
Số người chết oan ức vì một tay Tống Thị ngày càng nhiều, nhưng mọi lời ta
thán đều bị bưng bít bởi những vụ khủng bố. Những lời can gián chẳng những
không có hiệu quả mà ngược lại chỉ làm tăng thêm các cơn thịnh nộ lôi đình,
rước thêm tai họa cho những bậc trung ngôn. Ngay cả Nguyễn Phước Khê (con
thứ mười của Nguyễn Hoàng), chú ruột của Nguyễn Phúc Lan, trước giờ lâm
chung, chúa Sãi đã ủy thác giải quyết mọi việc chính sự giúp đỡ thế tử còn trẻ
kém lịch duyệt, Nguyễn Phước Khê cũng từng cố công dẹp bọn phản nghịch…
Thế mà giờ đây cũng đành bất lực không khuyên bảo, can gián nổi. Chúa
Thượng thì không những để ngoài tai những lời dị nghị, những khuyên bảo…
mà còn tiến xa hơn trên đường tội ác. Để chứng tỏ mối tình keo sơn nồng đượm
của mình đối với người đẹp, Chúa quyết định xây một lâu đài nguy nga tráng lệ
để cùng nhau an hưởng tuổi xế chiều. Cái lâu đài lạc thú mà chúa Thượng định
xây đòi hỏi rất nhiều tiền của, nhân công và vật liệu.
Chúa truyền bắt trăm họ phải lên núi lấy đá quý, lên rừng lấy gỗ quý, phải tập