Nhưng may mắn thay! Trời không dung kẻ tham tàn. Trong đám thuộc hạ của
phe Tống Thị - Phúc Trung có người tên là Thắng Bố, khi hay tin có cuộc dấy
loạn này y đã bí mật cấp báo cho Hiền Vương biết.
Được tin ngày trước, hôm sau bất thần Chúa ban lệnh “giới nghiêm”: chợ
không được họp, đường sá cấm người đi lại, khắp nơi từ thôn xã, đến sơn khê
quân dân ai đâu ở đấy không được di chuyển. Đồng thời tại Thượng Đô, Hiền
Vương cho quân lính đến dinh Phúc Trung bắt hết người nhà xét hỏi. Phúc
Trung không chối cãi được, phải cung khai sự thực. Tội mưu lật đổ là tội chết
nhưng nghĩ tình chú cháu, Hiền Vương không nỡ giết, ra lệnh tống giam Phúc
Trung vào ngục. Còn Tống Thị, tang vật đã rõ ràng không thể chạy chữa gì nữa,
bị chém và bêu đầu giữa chợ. Theo lệnh Chúa, tịch thu gia sản to lớn của Tống
Thị phân phát cho quân, dân trong vùng.
Có người lấy được danh sách những người dự mưu làm phản trong nhà Tống
Thị đem dâng lên chúa Hiền. Nhưng thay vì khai thác để thanh trừng, Hiền
Vương đã ra lệnh đốt đi để mọi người yên tâm đổi công chuộc tội…
Nhờ sự cương quyết và sáng suốt của Hiền Vương mà cái họa nữ sắc được trừ
diệt.
(Theo lịch sử xứ Đàng Trong, Tiên nguyên toát yếu phổ và Đại Nam Thực lục
tiền biên)