Buổi tối nay khá vất, nhà hàng đông nghịt khách, hầu như quá đông,
nhưng đó chính là cái bù trừ của thành công, tài nấu nướng của tôi đúng là
khó cưỡng lại mà.
Chúc anh ngon giấc.
Hẹn sớm gặp lại,
Mia
***
- Tớ lấy lại laptop được chứ? Daisy hỏi sau khi thò đầu qua cửa phòng
Mia.
- Tớ vừa xong rồi đây.
- Cậu viết cho ai thế? Tớ nghe thấy cậu gõ bàn phím điên cuồng.
- Tớ vất vả với bàn phím máy tính của dân Pháp các cậu quá, vị trí các
chữ không giống bàn phím thường.
- Cho ai thế? Daisy vừa ngồi xuống cuối giường vừa gặng hỏi.
- Creston, tớ báo cho ông ấy biết qua tình hình.
- Tình hình ổn chứ?
- Tớ rất khoái cuộc sống của mình trên đất Paris, thậm chí cả công việc ở
nhà hàng nữa.
- Tối nay có đông khách đâu, nếu cứ tiếp tục thế này thì tớ buộc phải
đóng cửa quán mất.
Mia đặt laptop xuống để tập trung hoàn toàn vào Daisy.
- Đây chỉ là một thời điểm khó khăn thôi, người dân không sẵn tiền, cuộc
khủng hoảng này sẽ không kéo dài mãi đâu.
- Tớ cũng vậy, không sẵn tiền, và cứ cái đà này, nhà hàng của tớ cũng sẽ
không trụ được mãi đâu.