- Nếu cậu không muốn tớ chung vốn vào nhà hàng, ít nhất hãy để tớ cho
cậu mượn tiền.
- Cảm ơn cậu, nhưng không được đâu. Tớ hết tiền thật nhưng vẫn còn tư
cách.
Daisy nằm dài ra cạnh Mia. Có thứ gì cồm cộm dưới gối khiến cô thấy
vướng, cô luồn tay xuống bên dưới rồi lôi ra một cuốn sách. Cô lật trang bìa
cuối để đọc phần tóm tắt nội dung.
- Tại sao mình thấy khuôn mặt này quen thế nhỉ? Cô nói luôn khi nhìn
thấy bức ảnh chụp tác giả.
- Đó là một tác giả người Mỹ rất nổi tiếng mà.
- Tớ có bao giờ đủ rảnh để đọc sách đâu. Thế nhưng trông mặt anh ta
quen lắm. Có lẽ anh ta từng ghé nhà hàng dùng bữa.
- Hôm nay cậu đã mua cuốn sách này à? Nó nói về cái gì vậy?
- Tớ còn chưa đọc mà.
- Cậu mua sách mà không biết nội dung nói về cái gì sao?
- Người bán sách đã khuyên tớ nên mua cuốn này.
- Được rồi, tớ để cậu đọc sách nhé, tớ đi ngủ đây, tớ mệt lử ra rồi.
Daisy đứng dậy tiến về phía cửa.
- Còn cuốn sách? Mia rụt rè hỏi.
Daisy vẫn đang giữ cuốn sách, cô nhìn ảnh chụp tác giả một lần nữa rồi
thảy xuống giường.
- Hẹn ngày mai.
Cô khép cửa phòng Mia lại rồi mở ra gần như ngay lập tức.
- Cậu có vẻ lạ lắm.
- Lạ như thế nào?