- Để làm gì?
- Cho anh ấy biết là em không ngốc.
Lauren đọc lại bức thư.
- Cô nàng đang chơi trò tình bạn đây mà.
- Em thì biết gì về chuyện đó.
- Bởi vì em là phụ nữ, và chuyện đó rõ rành như mực đen viết trên giấy
trắng, Thư điện tử thì không tính, dịch sang ngôn ngữ phụ nữ: Tôi không
định quyến rũ đâu. Sau đó, cô nàng nhắc tới bữa tối mà cô nàng đến để gặp
gỡ ai đó. Cái cách cô nàng nhắc đến chuyện đó chỉ ra rằng Paul không phải
người đàn ông đó.
- Còn Những gì bị cấm đoán thường hấp dẫn mà, như thế không phải là
quyến rũ sao?
- Anh sẽ thấy tuyết rơi giữa mùa hè nếu Paul không rời Paris. Nếu anh
muốn biết ý kiến của em, thì người phụ nữ này vừa kết thúc một chuyện
tình. Cô nàng đang thực sự tìm kiếm một người bạn và không gì hơn.
- Lẽ ra em nên chọn chuyên ngành tâm lý thay vì phẫu thuật thần kinh!
- Em sẽ không đập lại câu xỏ xiên rẻ tiền này đâu, nhưng cứ hình dung
rằng có chút ít nhập nhằng trong lá thư cô nàng viết đi chăng nữa, nếu anh
muốn Paul quan tâm đến cô nàng thì đừng tiết lộ chuyện này cho anh ấy
biết.
- Em nghĩ thế sao?
- Đôi khi em có cảm giác mình hiểu rõ bạn thân nhất của anh hơn cả anh
hiểu anh ấy, ít nhất cũng là trong cách anh ấy xử sự!
Nói đến đây, Lauren đi chuẩn bị bữa sáng.
Bước vào phòng khách, cô thấy Paul đang ngủ trên trường kỷ. Trông
thấy cô, anh ngáp dài rồi đứng dậy.
- Anh không thể lê vào đến giường mình sao?