- Rất có thể chúng ta sẽ trở xuống những bậc cầu thang này mà!
- Ồ không, chúng ta sẽ leo lên tiếp. Không có hồ nước nào đâu, đó chỉ là
một bể chứa nước bằng bê tông thôi, nếu không thì tôi đã mang theo bộ
chân nhái và ống thở rồi.
- Vậy thì áo đi mưa dùng để làm gì? Mia bực bội hỏi.
- Rồi cô sẽ thấy!
Trong khi leo lên một cầu thang gỗ cũ kỹ, họ nghe thấy tiếng ầm ì khủng
khiếp. Mia dừng khựng lại như bị hóa đá.
- Cô đừng lo, đó là guồng máy điều chỉnh thay đổi cảnh bài trí trên sân
khấu thôi, Paul trấn an cô.
Họ đã tới thềm nghỉ của tầng trên cùng, Paul đẩy thanh ngang mở một
cánh cửa sắt rồi mời Mia bước qua.
Cô tiến bước trên phần mái làm bằng kẽm của nhà hát Opéra Garnier và
nhìn thấy một quang cảnh Paris tráng lệ.
Cô buộc miệng chửi thề bằng tiếng Anh rồi quay sang Paul.
- Cô có thể bước tới đằng trước, không nguy hiểm đâu, anh cam đoan.
- Anh không tới đây sao?
- Có chứ, có chứ, tôi đang tới đây.
- Tại sao lại dẫn tôi lên tận đây nếu như anh bị chóng mặt?
- Bởi vì cô thì đâu có chóng mặt. Không gian toàn cảnh này là duy nhất
trên đờiđó. Cứ tiếp tục khám phá nhé, tôi ở đây đợi cô. Cô cứ ngắm cho
chán mắt đi, những người có may mắn ngắm nhìn Kinh đô Ánh sáng như
thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay một bàn tay thôi đấy, mà cứ cho là vài
bàn tay đi. Tiến tới trước đi, đừng bỏ lỡ chi tiết nào của cảnh tượng này. Rồi
một buổi tối mùa đông, cô sẽ ngồi trước lò sưởi trong một trang viên cổ trên
đất Anh và kể cho bầy cháu chắt quý tộc của cô chuyện một tối nọ cô đã
chiêm ngưỡng Paris từ mái nhà hát Garnier. Bấy giờ cô sẽ nhiều tuổi đến độ