- Này, hôm nay chính anh mới mặc áo khoác đi mưa đấy nhé, cô nhận
xét, thế nhưng trời đâu có mưa.
- Phải xem đã, anh vừa đáp vừa dợm bước rời đi, tay chắp sau lưng.
Mia đi theo anh.
- Cả đêm hôm qua cũng toàn trang trắng sao?
- Không, thậm chí tôi đã viết xong một chương, tối nay tôi sẽ bắt đầu viết
sang một chương khác.
- Anh có muốn chơi một ván không? Cô đề nghị rồi chỉ mấy người đang
chơi bi sắt.
- Cô có biết chơi không?
- Hẳn là không phức tạp lắm đâu.
- Có chứ, phức tạp lắm đấy, mọi thứ trên đời này đều phức tạp.
- Tâm trạng anh đang không vui sao?
- Nếu tôi thắng, cô sẽ nấu cho tôi ăn nhé!
- Còn nếu anh thua?
- Thực không phải nếu cô hy vọng vào chuyện đó…tôi chơi rất thạo cái
môn ngớ ngẩn này.
- Tôi sẽ thử vận may xem sao, Mia đáp rồi tiến về phía sân.
Cô hỏi mượn dụng cụ của hai người chơi đang ngồi trò chuyện trên ghế,
rồi khi thấy thái độ ngập ngừng của họ, cô cúi xuống bên người lớn tuổi
hơn để thì thầm điều gì đó vào tai ông ta. Người đàn ông mỉm cười rồi để
chỉ cho cô khoảnh sân nơi có mấy viên bi sắt và bi điểm.
- Chúng ta chơi chứ? Cô hỏi Paul.
Paul mở màn trận đấu với cú ném bi điểm đầu tiên. Anh chờ cho nó nằm
im, cúi xuống với hai cánh tay buông thong rồi bắn bi. Viên bi sắt của anh