- Thế còn anh ta, anh ta cũng nói là anh ta yêu cô chứ?
- Đúng thế.
Gương mặt Mia tối sầm lại và Paul nhận ra điều đó.
- Hai người vừa chia tay còn tôi lại vừa thô lỗ xới lên nỗi buồn của cô,
tôi ích kỷ quá.
- Không, chuyện đó cảm động thì đúng hơn. Nếu người đàn ông nào
cũng đủ dũng cảm cho thấy bản thân họ cũng có lúc yếu đuối thì đã thay đổi
được rất nhiều chuyện.
- Cô nghĩ tôi có nên hồi âm cho Kyong không?
- Tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa anh sẽ gặp cô ấy và khi anh ở bên cô ấy rồi,
cô ấy sẽ không cưỡng nổi sức hút của anh đâu.
- Cô đang giễu tôi phải không? Tôi biết mà, tôi thật nực cười.
- Không hề, anh rất chân thành, đừng thay đổi nét tính cách đó nhé.
- Cô thích anh bánh xốp phết Nutella không?
- Tại sao lại không nhỉ, Mia thở dài.
Paul kéo cô về phía quầy đồ ăn. Anh mua hai chiếc bánh xốp rồi đưa cái
đầu tiên cho Mia.
- Nếu anh ta quay trở lại, Paul vừa nhai bánh vừa hỏi, nếu anh ta xin cô
tha lỗi thì cô có cho anh ta một cơ hội nữa không?
- Tôi không rõ.
- Anh ta đã không gọi lại cho cô kể từ…
- Không, Mia cắt ngang lời anh.
- Được rồi, đằng kia có bồn nước nơi bọn trẻ thả thuyền buồm nhưng
chúng ta lại chưa có con cái, mé kia thì có lối đi dạo trên lưng lừa… cô có
thích không?
- Không, không thích lắm.