- Tôi thề là không có chuyện đó…Mà sau khi anh quẳng cái chặn giấy đó
xuống nước thì những phiền phức anh gặp phải cũng chấm dứt chứ?
- Đúng thế đấy, cô hình dung mà xem. Mọi thứ đều đâu vào đấy như cũ.
Mia phá lên cười to hơn nữa rồi vội cầm tay anh níu lại khi thấy Paul rảo
bước.
Họ đi qua trước một hiệu sách chuyên mua bán bản thảo cổ. Trong
khung kính có bày một lá thư của Victor Hugo và một bài thơ của Rimbaud
được viết nguệch ngoạc trên một trang vở mới.
Mia nhìn hai món đó vẻ xúc động.
- Một bài thơ hoặc một lá thư không thể mang tới vận rủi được, đúng
không?
- Không, tôi không nghĩ vậy, Paul nói tiếp.
Cô đẩy cửa bước vào bên trong cửa hiệu.
- Thật hay khi cầm trên tay một bức thư do chính tay một nhà văn nổi
tiếng viết, hơi giống như bước vào thế giới nội tâm sâu kín của người đó và
trở thành tri kỷ của người đó vậy. Một thế kỷ nữa, những người như chúng
ta sẽ ngất ngây khâm phục khi đọc được những là thư anh gửi cho nữ dịch
giả của mình. Cô ấy sẽ trở thành vợ anh và những lá thư đó sẽ đánh dấu
bước khởi đầu của một cuộc trao đổi thư từ quý giá.
- Tôi đâu phải nhà văn nổi tiếng, tôi sẽ không bao giờ là nhà văn nổi
tiếng.
- Tôi không đồng ý với anh đâu.
- Cô đã đọc một trong những tiểu thuyết tôi viết sao?
- Hai cuốn. Và những lá thư của người mẹ trong cuốn đầu tiên đã khiến
tôi khóc rưng rức.
- Thật sao?