Thời khắc cô đơn vĩ đại trên sân khấu đó, đối diện với người dẫn chương
trình. Điều gì đã khiến anh quan tâm đến số phận của người dân Bắc Triều
Tiên? Nhờ những nguồn nào mà anh có được nhiều thông tin đến thế về
cuộc sống của những người bị áp bức dưới chế độ của Kim Jong-un? Tại
sao lại có một sự dấn thân về chính trị như vậy? Anh có nghĩ là nền chuyên
chính độc tài đó sắp đến ngày sụp đổ hay không? Theo anh, Kim Jong-un
có phải là một vị lãnh đạo bù nhìn được dựng lên bởi một hệ thống chính
thể đầu sỏ hay ông ta thực sự nắm quyền lực trong tay? Các nhân vật của
anh được xây dựng dựa trên thực tế hay do anh sáng tạo ra?... vân vân và
vân vân.
- Anh nói nghiêm túc đấy chứ? Mia hỏi trong tâm trạng phân vân không
biết nên lấy làm thích thú hay thương cảm.
- Tôi đã hỏi anh chàng phiên dịch đang nói với mình qua chiếc tai nghe
chết tiệt kia đúng câu đó đấy. Những chuyện đó động chạm kinh khủng.
Thú thực với cô là tôi thậm chí đã nghĩ họ chơi trò camera giấu kín. Vì họ
không chùn bước trước bất cứ điều gì, tôi bèn nghĩ rằng đó là chuyện hợp lý
hơn cả và tôi sẽ không để mình mắc bẫy dễ dàng như vậy. Sau vài chục
phút, tôi đã bắt đầu thấy lâu ơi là lâu và trò đùa này hơi vô duyên rồi. Chỉ
trừ có điều đó không phải là trò đùa duy nhất. Những gã đần đó đã nhầm cả
tác giả lẫn cuốn sách, và anh chàng phiên dịch sợ phải thông báo cho họ
biết chuyện đó.
- Thật điên rồ, Mia đáp, tay chặn trước miệng hòng che giấu mong muốn
cười phá lên của bản thân.
- Cô không phải nín cười đâu, cứ việc chế giễu tôi thỏa thích đi, tôi là
người đầu tiên đã làm việc đó kể từ khi chúng ta về tới khách sạn tối qua.
Việc này chỉ xảy ra với tôi thôi.
- Nhưng sao họ có thể phạm phải một sai lầm như vậy chứ?
- Nếu điều ngu xuẩn mà có giới hạn thì chuyện này đã được mọi người
tường tận từ lâu rồi . Được thôi, chúng ta sẽ không mất cả ngày để bàn về