***
Về đến khách sạn, Mia ngủ thiếp đi không chút lần lữa. Nằm bên kia gối
ôm, Paul mở to mắt, tìm một lời giải đáp cho hai sự bất thường anh gặp
phải ngày hôm nay. Vì không tìm thấy lời giải thích nào, anh đâm lo không
biết ngày mai của mình sẽ ra sao.
17
Mia bị một tiếng kẹt cửa đánh thức. Cô mở choàng mắt, Paul đang đẩy
một chiếc bàn gắn bánh xe vào phòng. Anh tiến lại gần giường rồi chúc cô
một ngày tốt lành.
- Cà phê, nước cam ép, bánh ngọt, trứng luộc và ngũ cốc sẵn sàng phục
vụ quý cô, anh vừa nói vừa rót cà phê ra tách.
Mia ngồi dậy rồi kê gối xuống dưới lưng.
- Điều gì khiến tôi được quan tâm đến vậy ngay từ sáng sớm thế này?
- Hôm qua tôi đã cho nữ trợ lý của mình thôi việc rồi, vậy nên tôi cần
phải lo liệu mọi việc, Paul đáp.
- Lạ nhỉ, tôi nghe nói cô ấy bỏ việc kia mà.
- Nếu cô ấy đã làm vậy thì ý tưởng của chúng tôi thật trùng hợp, tôi thà
đánh mất một cộng sự để tìm lại một người bạn. Cô dùng đường không?
- Anh cho giúp một thìa thôi.
- Và vì đang một mình xoay xở, tôi đã nảy ra vài sáng kiến trong lúc cô
ngủ. Những cuộc hẹn gặp trong ngày đã được hủy. Nghĩa vụ duy nhất của
chúng ta là buổi tiệc chiêu đãi của ngài đại sứ, còn lại thì chúng ta được tự
do. Chúng ta được tùy nghi khám phá Seoul cho tới tối nay nên sẽ phải tận
dụng quãng thời gian này.
- Anh đã hủy tất cả những cuộc hẹn gặp sao?