Ở chương tiếp theo, nhân vật nữ chính của cuốn tiểu thuyết kể chuyện
anh trai mình, chỉ vì đã lấy cắp vài hạt ngô nên đã bị đánh và bị giam trong
một cái lồng nơi anh ta không thể đứng cũng không thể nằm. Những kẻ tra
tấn đã làm bỏng da anh ta. Một năm sau, dì cô, do vô tình làm hỏng một
chiếc máy khâu, đã bị ông chủ áp dụng nhục hình cắt lìa hai ngón tay cái.
Đến chương sáu, nhân vật nữ chính đã mười bảy tuổi. Buổi tối ngày sinh
nhật, cô từ biệt người thân rồi bỏ trốn. Cuốc bộ vượt qua các thung lũng và
sông suối, ban ngày trốn chui trốn nhủi, ban đêm tiếp tục tiến bước, chỉ lót
dạ bằng những thứ rau dại và củ rừng, cô đã lừa được đám cảnh sát tuần tra
dọc biên giới và sang tới Nam Hàn, mảnh đất cứu rỗi.
Shin ngừng lời vì thấy tác giả cuốn tiểu thuyết mà anh đang kể cũng xáo
trộn không kém gì anh, nếu không nói là còn hơn cả anh. Paul bỗng thấy
thứ văn mình viết ra thật vô vị.
- Phần tiếp theo, kể cho tôi nghe phần tiếp theo đi, Paul năn nỉ.
- Nhưng anh biết phần tiếp theo rồi mà! Shin đáp.
- Anh làm ơn kể tiếp đi, anh cố nài bằng giọng khẩn khoản.
- Nhân vật nữ chính của anh được một người bạn cũ của cha mình nhận
về nuôi, ông này cũng là một nhân vật chống đối chế độ. Ông chăm lo cho
cô như con ruột và chu cấp cho việc học hành của cô. Sau khi tốt nghiệp đại
học, cô xin được việc và dành trọn thời gian rảnh rỗi để thúc đẩy các mạng
lưới thông tin về tình cảnh đồng bào cô.
- Cô ấy làm công việc gì?
- Thoạt đầu là trợ lý, cô ấy được đề bạt lên làm biên tập viên trong một
nhà xuất bản rồi sau đó trở thành tổng biên tập.
- Anh kể tiếp đi, Paul nghiến răng nói.
- Tiền cô ấy kiếm được dùng để trả cho những người chỉ đường vượt
biên, để tài trợ cho những phong trào chống đối xuất phát từ nước ngoài có
nhiệm vụ lôi kéo các chính trị gia phương Tây và cuối cùng thôi thúc họ
hành động chống lại chính quyền Kim Jong-un. Mỗi năm hai lần, cô ấy lên