đường lén đi gặp họ. Gia đình cô ấy vẫn bị cầm tù dưới một chế độ chuyên
chính độc tài không biết xót thương, nếu người ta lần ra mối liên hệ giữa họ
với cô thì mẹ cô, anh trai cô và nhất là người đàn ông cô yêu sẽ phải trả giá.
- Tôi nghĩ mình đã nghe đủ rồi, Paul ngắt lời, mặt cúi gằm.
- Mọi chuyện ổn cả chứ anh Barton?
- Tôi không biết nữa.
- Tôi có thể giúp anh chăng? Shin vừa hỏi vừa đưa cho Paul một chiếc
khăn tay.
- Nhân vật nữ chính của tôi, Paul vừa nói tiếp vừa lau mắt, cô ấy tên là
Kyong phải không?
- Đúng vậy, bạn trai của viên đại sứ đáp.
***
Paul gặp lại Mia trong phòng khách lớn. Khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt
và vẻ ủ dột của anh, cô liền đặt ly sâm banh xuống, xin lỗi vị khách đang trò
chuyện cùng rồi tiến về phía anh.
- Có chuyện gì vậy? cô lo lắng hỏi.
- Cô có tin là có tồn tại một lối thoát hiểm trong dinh thự này, hoặc có lẽ
là ngay cả trong cuộc sống nói chung chứ?
- Trông anh xanh như tàu lá chuối ấy.
- Tôi cần uống một ly rượu, thứ gì đó cực mạnh.
Mia vớ lấy một ly martini trên khay của nhân viên phục vụ bàn đang đi
ngang qua rồi đưa cho anh. Paul uống một hơi cạn sạch.
- Chúng ta ra đằng kia đi, rồi anh sẽ giải thích cho tôi nghe đầu đuôi sự
thể.
- Không phải lúc này, Paul đốp lại, hàm bạnh ra. Tôi sẽ gục mất, và tôi e
là ngài đại sứ đang bắt đầu bài diễn văn rồi.