- Và em thấy thích?
- Quá thích ấy chứ. Em nhận ra không ít chuyện liên quan đến mình.
- Anh biết, lẽ ra anh nên xin phép em trước.
- Anh đã có thể.
- Dẫu sao thì ngoài em ra cũng sẽ chẳng có ai khác đọc câu chuyện này.
- Đó chính xác là chuyện em muốn bàn với anh đây. Anh phải gửi bản
thảo này cho một nhà xuất bản, nó sẽ được in, em dám chắc đấy.
Paul không muốn nghe nhắc đến chuyện đó. Trước hết anh chưa từng
hình dung lấy một giây rằng bản thảo anh viết ra có thể thu hút một nhà sản
xuất nào đó, và kể cả có đi chăng nữa, anh cũng chưa quen với ý nghĩ rằng
một người xa lạ đọc được những gì anh viết.
Lauren đã viện đến tất tật những lý lẽ khả dĩ nhưng Paul vẫn khăng
khăng giữ nguyên quan điểm. Vào lúc họ chia tay ra về, Lauren xin phép
anh được chia sẻ bí mật này với Arthur, và Paul làm như thể không nghe
thấy gì.
Về đến nhà, cô đưa tập bản thảo cho Arthur.
-Anh cầm lấy đi, cô nói, khi nào anh đọc xong chúng ta sẽ bàn bạc nhé.
Đến lượt Lauren nghe thấy Arthur nhiều lần cười thành tiếng, chờ đợi
trong tĩnh lặng tiếp nối thứ cảm xúc xâm chiếm anh ở một vài đoạn. Ba giờ
sau anh ra phòng khách gặp cô.
- Thế nào hả anh?
- Lấy cảm hứng chủ yếu từ chuyện của chúng ta, nhưng anh thích lắm.
- Em đã khuyên anh ấy gửi bản thảo này tới một nhà xuất bản nhưng anh
ấy không muốn nghe khuyên nhủ gì hết.
- Anh có thể hiểu được phản ứng đó.
Làm sao xuất bản được câu chuyện Paul viết đã trở thành một nỗi ám
ảnh đối với nữ bác sĩ trẻ. Cứ gặp mặt anh, hoặc nói chuyện với anh qua điện