- Đâu có, cô phản bác rồi nhìn chăm chăm xuống mũi giày.
- Hay là Arthur có một anh bạn như thế?
- Cũng không phải đâu, cô đáp lí nhí.
- Đây vẫn là một trong những trò đùa của hai người phải không?
- Lần này thì không.
- Em đã làm gì thế?
- Chẳng làm gì xấu cả, quyền quyết định vẫn là ở anh.
- Em sẽ giái thích cho anh tường tận chứ?
- Một đồng nghiệp của em có người bạn làm xuất bản, em đã giao bản
thảo của anh cho người đó để có được một ý kiến khách quan.
- Em không có quyền làm thế.
- Ngày trước anh cũng đã hành động vì em mà không hề hỏi ý kiến em,
và anh thấy đấy, hôm nay em vẫn biết ơn anh về chuyện đó. Em đã hơi
khiêu khích số phận một chút, vậy thì sao nào? Em nhắc lại, quyền quyết
định vẫn là ở anh.
- Quyết đinh gì?
- Chia sẻ với người khác những gì anh viết. Anh không phải Hemingway,
nhưng câu chuyện của anh có thể đem lại chút ít hạnh phúc cho những
người sẽ đọc nó. Hiện tại thì như thế đâu có tồi. Giờ em phải trở lại với
công việc đây.
Cô ngoái lại trước khi bước qua ngưỡng cửa dẫn vào khoa cấp cứu.
- Nhất là đừng có cảm ơn em đấy nhé.
- Cảm ơn em về chuyện gì kia?
- Hãy đến cuộc hẹn đó nhé, Paul, đừng có bướng bỉnh. Thực ra em còn
chưa nói gì với Arthur đâu.