đạc của cô ấy đi và thổ lộ với tôi là đã tới phòng đấu giá để mua lại chúng.
Mỗi lần búa của người phụ trách đấu giá gõ xuống, chính ông ấy là người
trả giá cao nhất. Cô ấy vốn là người được ông ấy bảo trợ. Ông ấy không
chịu nổi ý nghĩ một kẻ xa lạ sẽ ngồi vào bàn viết của cô ấy, hoặc ngủ trên
giường của cô ấy. Những món đồ gỗ và đồ mỹ nghệ của Mia hiện đang nằm
trong một kho chứa ở ngoại ô London.
- Trong phong bì này có gì vậy? Paul gặng hỏi vẻ bồn chồn.
- Anh cứ bình tĩnh nào. Ông ấy đang ở Paris để trải qua một tối tại nơi
Mia thích. Tôi không thể trách ông ấy được; giá mà anh biết tôi đã nhìn
chiếc bàn nơi chúng tôi thường ăn tối hay chiếc ghế mà cô ấy thường ngồi
trên quảng trường Tertre bao nhiêu lần. Thậm chí tôi sẽ thổ lộ với anh một
chuyện nữa, bàn mà chúng tôi thường ngồi, tôi chỉ xếp cho khách ngồi một
khi phòng ăn đã hết bàn. Thậm chí có lúc tôi còn từ chối khách để chiếc bàn
đó trống, bởi vì từ khi cô ấy đi, tối nào tôi cũng mong được thấy cô ấy bước
qua ngưỡng cửa kia và hỏi tôi còn phục vụ món sò Saint-Jacques không.
Paul không chờ thêm được nữa, Daisy vừa cho phép anh đã xé phong bì.
Bên trong có ba bức ảnh.
Chúng được chụp từ xa, có lẽ là từ sân hiên nhà hàng nằm dọc trung tâm
thương mại Carrousel du Louvre. Ảnh chụp dòng người đang xếp hàng
trước tòa kim tự tháp. Daisy chỉ vào một gương mặt giữa những gương mặt
khác.
- Cô ấy biết thay đổi diện mạo đến mức khó lòng nhận ra, tôi không cần
nói cho anh biết điều đó, nhưng Creston không nghi ngờ chút nào: người
phụ nữ đứng giữa đám đông kia chính là cô ấy.
Tim run rẩy, Paul cúi xuống nhìn bức ảnh. Daisy nói đúng, sẽ không ai
nhận ra, nhưng cả hai người họ đều biết đó đúng là Mia.
Paul cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Vì những lúm đồng tiền anh nhìn thấy
trên má cô. Khi họ ở Seoul, anh đã nhìn thấy chúng mỗi lần cô cười vui.
Anh hỏi Daisy tại sao Creston lại có được những bức ảnh này.