nhất là nâng niu niềm hạn phúc cuộc đời trao tặng thay vì trưng ra bộ mặt
đưa đám đó.
Paul vẫn giữ im lặng hồi lâu, hít một hơi thật dài rồi thầm nhủ một cơn
khó ở nơi công cộng sẽ càng khiến tình trạng của anh thêm tồi tệ. Khi một
phụ nữ nhận ra anh và cắt ngang bữa trưa của họ để hỏi anh liệu cuốn tiểu
thuyết anh viết có phải là tự nguyện không, thì đó chính là phát súng ân
huệ.
Lấy giọng trịnh trọng, Paul tuyên bố với Arthur rằng sau khi đã cân nhắc
rất nhiều suốt tuần qua, anh quyết định giao văn phòng kiến trúc cho Arthur.
Đến lượt anh tự tặng cho mình một năm nghỉ làm.
- Để làm gì? Arthur hỏi vẻ xúc động.
Biến mất, Paul nghĩ bụng. Để khỏi phải nghe một bài giảng đạo đức, anh
viện một cái cớ không thể bác bỏ: Viết cuốn tiểu thuyết thứ hai, rốt cuộc
cũng thử xem sao. Làm sao Arthur có thể phản bác lý do đó?
- Nếu đó thực sự là điều cậu muốn. Tớ vẫn nhớ khi tớ bất ổn và sang
Paris sống một thời gian, chính cậu đã thay tớ lo liệu công việc chung. Cậu
tính đi đâu thế?
Paul vốn không có bất kỳ ý tưởng nào bèn trả lời không chút suy nghĩ:
- Sang Paris. Cậu từng hết lời các kỳ quan của Kinh đô Ánh sáng, những
quán rượu, những cây cầu, những khu phố náo nhiệt và những thiếu nữ
Paris… biết đâu đấy, với một chút may mắn, cô chủ tiệm hoa xinh xắn và
duyên dáng cậu vẫn thường nhắc với tớ vẫn còn ở đó?
- Có lẽ, Arthur đáp gọn lỏn, nhưng tất cả những thứ đó không tuyệt diệu
như lời tớ kể đâu.
- Bởi vì thời đó cậu không có được thể trạng tốt nhất. Tớ thì chỉ có nhu
cầu thay đổi không khí… để kích thích năng lực sáng tạo, cậu cũng hiểu
mà,
- Nếu là để kích thích năng lực sáng tạo của cậu thôi thì cũng được! Mà
cậu tính bao giờ lên đường?