- Có lẽ, chỉ thoáng qua như một ánh mắt, hay đúng hơn là trong khoảng
thời gian trước khi kịp nhận ra mình đã yêu vợ đến mức nào.
- Hai người không còn bên nhau nữa sao?
- Vẫn chứ.
- Vậy tại sao ông lại nói là “đã”?
- Thôi đừng nói nữa, tôi đang vẽ đến miệng cô rồi đấy.
Mia để người nghệ sĩ hoàn thành tác phẩm. Mất nhiều thời gian hơn cô
hình dung. Khi đã xong việc, người đàn ông mời cô lại xem kết quả trên giá
vẽ. Mia mỉm cười khi nhìn thấy một gương mặt khiến cô không nhận ra.
- Trông tôi giống thế này thật sao?
- Hôm nay thì đúng là như vậy, họa sĩ vẽ chân dung nói. Tôi hy vọng
chẳng bao lâu nữa cô sẽ mỉm cười giống như trên bức tranh này.
Ông rút điện thoại từ trong túi áo ra, chụp ảnh Mia rồi so sánh với bức
vẽ.
- Ông vẽ giống thật đấy, Mia khen ngợi. Ông có thể nhìn một bức ảnh
như thế rồi họa thành chân dung không?
- Tôi cho là có, nếu bức ảnh rõ nét.
- Tôi sẽ mang đến cho ông một bức ảnh chụp Daisy, tôi chắc chắn cô ấy
sẽ vui nếu có bức tranh chân dung của mình, ông vẽ khéo lắm.
Người họa sĩ cúi xuống lục tìm một trong những cặp đựng tranh đặt dựa
vào giá vé. Ông rút từ đó ra một tờ giây Canson rồi chìa cho Mia.
- Cô bạn chủ nhà hàng của cô xinh lắm, ông nói.Sáng nào cô ấy cũng đi
qua trước mặt tôi. Tôi tặng cho cô thứ này nhé.
Mia ngắm nghía gương mặt Daisy. Đó không phải một bức biếm họa mà
là một bức chân dung thúc sự, tái hiện lại nét mặt Daisy theo cách hết sức
khéo léo và nhạy bén.