- “Tình yêu duy nhất thủy chung là tình yêu ta dành cho bản thân mình”,
Guitry đã nói như vậy đấy, người họa sĩ cất giọng khàn khàn.
- Ông ta nói đúng quá.
- Cô thất tình chăng?
- Tại sao ông lại hỏi tôi câu đó?
- Bởi vì cô đi một mình và cô vừa làm tóc. Người ta thường nói “kiểu tóc
mới, cuộc đời mới” mà.
Mia sững sờ nhìn ông.
- Ông vẫn thường trích dẫn trong khi nói chuyện sao?
- Sau hai mươi lăm năm chuyên phác họa chân dung, tôi đã học được
cách đọc ra không ít thứ chỉ trong một ánh mắt. Mắt cô đẹp lắm, thú vị, tuy
nhiên làm cho nó tươi vui hơn một chút cũng không hại gì đâu. Nói vậy đủ
rồi, nếu cô muốn cây bút trong tay tôi vẽ thật giống thì đừng cử động nhé.
Mia ngồi thẳng lên.
- Cô đang trong kì nghỉ tại Paris chăng? Người họa sĩ nói tiếp trong lúc
gọt cây bút chì.
- Đúng mà cũng không đúng, tôi ghé chơi nhà cô bạn vài ngày, cô ấy có
một nhà hàng trong khu này.
- Hẳn là tôi có biết cô ấy đấy, Montmartre chỉ như một ngôi làng thôi.
- Nhà hàng La Clamada.
- Ra thế, bạn cô chính là cô bé người Provence đó! Cô bé ấy nhiệt tình
lắm. Các món phục vụ thì đầy sáng tạo mà không hề đắt. Trái ngược với
một số nhà hàng khác, cô ấy không chèo kéo du khách. Thỉnh thoảng tôi
vẫn đến nhà hàng cô ấy dùng bữa, rất đặc sắc.
Mia quan sát đôi bàn tay người họa sĩ và nhận ra ông đang đeo nhẫn
cưới.
- Ông đã từng khao khát người phụ nữ nào khác ngoài vợ mình chưa?