- Nhưng tớ đang hạnh phúc mà, bố khỉ!
- Tớ thấy cậu chỉ có vẻ hạnh phúc thôi.
- Mẹ kiếp, Arthur, đừng có bắt đầu phân tích tớ nữa đi, tớ hãi vụ đó lắm,
vả lại cậu chẳng biết gì về cuộc sống của tớ hết.
- Chúng ta đã quen biết từ ngày niên thiếu, tớ không cần đến văn bản giải
thích mới đoán được cậu đang thế nào. Cậu còn nhớ mẹ tớ bảo sao không?
- Mẹ cậu bảo nhiều lắm. Nhân tiện, tớ muốn lấy ngôi nhà ở Carmel làm
bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo. Lâu lắm rồi tớ không về đó.
- Lỗi là do ai kia chứ!
- Điều khiến tớ nhớ phát điên lên, Paul nói tiếp, chính là những chuyến
đi dạo của chúng ta ở Ghirardeli, những cuộc leo bộ tới tận đỉnh pháo đài,
những buổi tiệc tối, những cuộc tranh cãi tại văn phòng, cái cách chúng ta
tưởng tượng ra tương lai của mình trong mỗi cuộc chuyện trò để rồi chẳng
dẫn đến đâu… cả hai chúng ta.
- Tớ đã tình cờ gặp Oega.
- Cô ấy đã nhắc về tớ với cậu sao?
- Đúng thế, tớ đã nói cho cô ấy biết cậu đang sống tại Paris.
- Cô ấy vẫn đang sống cùng chồng chứ?
- Cô ấy không đeo nhẫn cưới.
- Cô ấy vốn chỉ việc không bỏ tớ thôi. Cậu biết đấy, Paul mỉm cười nói
thêm, cô ấy ghen với tình bạn của chúng ta.
***
Mia quan sát các họa sĩ biếm họa trên quảng trường Tertre và thấy người
mặc quần vải thô, sơ mi trắng và áo vest vải tuýt rất dễ mến, thấm chí còn
đẹp trai. Cô ngồi vào chiếc ghế gấp đối diện người ấy rồi yêu cầu ông vẽ
sao cho chân thực nhất.