nhận điều đó giống như một Huân chương Bắc đẩu bội tinh được Chúa trao
cho.
Lúc 9 giờ 30, Gaetano Cristoneli chờ Paul tại quán Deux Magots, trước
một đĩa bánh sừng bò.
- Không có gì nghiêm trọng chứ? Paul vừa ngồi xuống vừa hỏi vẻ lo
lắng.
Người bồi bàn mang ra cho anh một tách cà phê mà biên tập viên của
anh đã gọi trươc đó.
- Nghĩa là, bạn thân mến ạ, Gaetano vừa nói vừa khoát tay, lúc rạng sáng
nay tôi vừa nhận được một cuộc gọi hết sức tuyệt vời.
Gaetano kéo dài từ "tuyệt vời", đến mức Paul đã kịp uống hết tách cà phê
espresso trước khi ông ta nói xong.
- Cậu có muốn uống thêm một tách nữa không? Biên tập viên ngạc nhiên
hỏi. Cậu có biết rẳng trên đất Ý một tách cà phê thường được uống thành
hai ngụm không, thâm chí là ba, ngay cả loại ristretto đậm đặc. Vị ngon
nhất nằm ở đáy tách, nhưng hãy quay lại với vấn đề liên quan đến cậu nào,
Paolo thân mến.
- Paul chứ.
- Tôi chẳng vừa nói thế còn gì. Vậy đó, sáng nay chúng tôi vừa nhận
được một cuộc gọi tuyệt vooooời.
- Tôi mừng cho ông.
- Chúng tôi đã bán được, rốt cuộc, họ đã bán được ba trăm ngàn bản
cuốn tiểu thuyết của cậu về những nỗi gian truân của một người Mỹ tại
Paris. Thật đáng- chú-ý!
- Tại Pháp sao?
- À không, ở đây chúng ta bán được bảy trăm năm mươi bản, nhưng vậy
cũng là đỉnh rồi.