Con chó của bà ấy
Khi Grace mới có con Victor, bà và ông John thường dắt nó đi dạo ở
bãi biển vào hầu hết các sáng Chủ nhật. Rồi một con chó xù cắn một đứa trẻ
và ban quản lý công viên bắt chó chỉ được đi dạo ở khu đất lầy lội sau các
đụn cát. Trong nhiều năm, Grace luôn dắt con Victor tới đó; sau khi bà mất,
John tiếp tục công việc này mặc dù hồi đó, ông ghét việc dắt chó. Con
đường mòn lầy lội đầy những bụi sồi độc
. Những đám bùn khô lại, vỡ ra
nứt nẻ. Những đụn cát đã chắn mất gió biển khiến cho không khí tù đọng,
cháy khét, và lúc nào cũng vo ve côn trùng.
Nhưng con Victor hồi sinh mỗi khi tới đây dù nó đã già. Ở nhà, nó ngủ
và rầu rĩ, nhưng sự rầu rĩ cũng không làm nhạt được mùi của những con
hươu và nhím, mùi thỏ, chuột và những con cáo xám nhỏ vẫn ăn chuột.
Người ta quy định chó lúc nào cũng phải ở trong dây xích để bảo vệ động
vật hoang dã nhưng Grace luôn thả cho con Victor tự do sục sạo hít ngửi và
bây giờ John không muốn gò con Victor lại. Đằng nào thì con Victor cũng
đã rệu rã và mờ mắt lắm rồi – chẳng thể đuổi bắt được con gì; nếu có thấy gì
sột soạt trong bụi thì nó chỉ rướn về trước rồi giơ một chân lấy lệ – Ê này,
rồi, cứ chạy đi – và rồi lại quay lại với việc hít ngửi. John cũng không thúc
nó. Ông nhẩn nha, xua muỗi và ruồi vo ve quanh đầu ông, cho đến khi một
mùi mới lạ nào đó kéo con Victor đi tiếp theo con đường mòn.
Con Victor thường bị cám dỗ bởi những thú vui hiển nhiên – xác động
vật thối, đồ thừa của bọn diều hâu và cú mèo; nhưng nó lại cũng rất dễ hứng
chí trước một bụi cây trông chẳng có gì đặc biệt. Một buổi sáng, con Victor
đang sục mũi xuống dưới lớp cỏ rậm thì Victor thấy một con chó khác hiện
ra từ trong đám sương mù phía cuối con đường mòn. Đó là một con chó ức
lớn, lông vằn vện với một cái mõm đỏ nhăn nhở; con chó to gấp đôi Victor,
to bằng một con chó dòng Labrador nhưng không thuộc giống chó nào mà
John biết. Khi nhìn thấy Victor, nó dừng lại một chút rồi tiến tới trên những
cái chân cứng nhắc.