“Lẽ ra ông không nên nói chuyện giết con Bella. Tôi có thể kiện ông,
đúng không?”
“Không, thực ra là không”.
“Rồi, nhưng mà ông cũng chả cần phải nóng thế. Ông có danh thiếp
không? Tôi có người bạn viết kịch bản, nó mới bị Steven Spielberg ăn
chặn”.
“Tôi không làm luật ở lĩnh vực đó”.
“Ông nên nói chuyện với nó. Phim về D-day
ấy. Ông biết đấy, cái
ngày đổ bộ vào bờ biển châu Âu ấy. Bạn tôi bảo thế. Nó nói chính xác là
thế”.
“D-day có thật”, John nói. “Bạn anh không bịa đâu”.
“Ừ thì có thật. Nhưng mà…”
“Đằng nào thì cái phim đấy cũng lâu rồi”.
“Ý ông là đã qua thời hạn hiệu lực khởi tố?”
Đoạn mở đầu bản “Ode to Joy
” bỗng ré lên. “Chờ chút”, người đàn
ông nói. Anh ta lấy điện thoại từ túi áo ra và nói “Này, tí tôi gọi lại nhé.
Đang có cuộc họp pháp lý”.
“Không”, John nói. “Anh nói chuyện đi. Nhớ xích con Bella của anh
lại”.
Người đàn ông giơ ngón tay cái lên. John dắt con Victor đi về phía đám
sương mù mà hai người và vật kia đã hiện ra từ đó. Ngay lập tức, ông thấy
da mình nhớp nhúa. Những con côn trùng vo ve bên tai ông. Hai tay ông vẫn
run run.
Con Victor dừng lại để són ra vài cục phân; rồi nó ngẩng lên nhìn John.
Ông đã cứu tôi. Tôi đoán là tôi nên biết ơn ông. Tôi nên liếm tay ông.
Chả cần.
Ông đã nói thế nào nhỉ? Tôi sẽ giết nó nếu nó động vào chó của tôi.
Thật là trung thành quá. Gần như loài chó. Con Victor ị xong và xăng xái