Thì lẽ ra ông phải cản bà ấy.
Phải, giờ thì tao cũng nghĩ thế.
Tôi nhớ bà ấy lắm. Tôi nhớ Grace. Grace của tôi.
Tao cũng thế.
Ông chả nhớ giống tôi. Tôi có bao giờ mắng bà ấy không?
Không.
Ông thì có.
Nhưng bà ấy cũng mắng lại. Thỉnh thoảng bọn tao phải tranh cãi chứ.
Cặp đôi nào chả thế.
Nhưng Grace và Victor thì không. Grace và Victor chả bao giờ tranh
cãi. Tôi có bao giờ bỏ lơ bà ấy không?
Không.
Ông thì bỏ mặc bà ấy. Bà ấy gọi ông mà ông vẫn cứ đọc báo hoặc xem
TV, ông giả vờ ông không nghe thấy. Bà ấy có bao giờ phải gọi tôi đến lần
thứ hai không? Chả bao giờ. Chỉ cần một lần là tôi đến, bất kể chuyện gì.
Mà tôi có bao giờ muốn có bà chủ khác không?
Không.
Ông thì có. Ông nhìn những bà khác trong công viên, trên bãi biển,
trong xe ô tô lúc chúng ta đi dạo.
Đàn ông mà. Như thế không có nghĩa là tao muốn có người nào khác
ngoài Grace.
Có, ông có muốn.
Thì chắc là muốn một lúc thôi. Hoặc một đêm. Chỉ thế thôi.
Thế thì tôi vẫn yêu bà ấy hơn ông. Tôi lúc nào cũng yêu bà ấy.
Mày làm gì có lựa chọn nào khác. Mày không thể ích kỷ. nhưng đàn
ông thì – đàn ông mà quên bản thân mình để nhớ ra ngày sinh nhật của