người khác là kỳ tích rồi. Còn tình yêu thì… bọn tao cũng có thể yêu, nhưng
mà hay quên.
Tôi thì không quên, chả bao giờ.
Phải. Nhưng mà thế thì mày chẳng bao giờ biết cảm giác được tha thứ.
Mày chả bao giờ biết cảm giác được đón trở lại nhà sau khi đã lang thang.
Không có tha thứ thì người ta chẳng còn gì. Mà chả ai tự tha thứ cho mình
được cả. Không ai có thể tự trở về nhà.
Tôi chả bao giờ đi lang thang.
Phải, mày là con chó ngoan. Mày luôn là một con chó ngoan.
Con Victor rời khỏi đường mòn để kiểm tra một đám bụi bị một con bò
sát nào đó quấy tung lên. Nó kéo căng sợi dây xích một cách phấn khích.
John tháo xích cho nó và chờ trong lúc con Victor lượn quanh gò đất, hít
ngửi liên tục rồi chúi mũi vào một cái hang rồi bắt đầu đào xung quanh.
John thích thú ngắm con Victor và quên hết mọi thứ; ông đã tìm thấy sự
thích thú này vào những lúc dắt con Victor đi dạo trong đầm lầy vào các
ngày Chủ nhật. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời phía trên đám côn trùng vo ve.
Một con ó đang thong thả lượn tròn; nó nương mình theo những làn gió biển
mà John không thể cảm thấy ở chỗ đám lầy này mặc dù ông có thể nghe
thấy tiếng gió phía sau các đụn cát, trong tiếng kêu của bầy mòng biển, tiếng
sóng đổ vào bờ và tiếng bọn trẻ ré lên chạy tránh sóng. Con Victor rít lên
phấn khích mặc dù nó không nghe được tất cả những thứ này. Nó già rồi mà
vẫn còn nhanh lắm, chân đào thoăn thoắt, móng vuốt gẩy ra từng nắm đất
đen. Con Victor ngẩng khuôn mặt lấm lem đất cát lên khỏi hồ để sủa một
tiếng của người đi săn, rồi lại cắm đầu đào bới.