Một sinh viên trưởng thành
Theresa ra khỏi thư viện để hút thuốc và gặp giáo sư Landsman trong
góc hút thuốc dưới mái hiên chìa ra. Giáo sư Landsman dạy môn Lịch sử hội
họa mà Theresa đang theo học. Bà ngồi một mình, dựa lưng vào một trong
hai chiếc ghế nhựa mà người ta đã để ở bên ngoài cho những kẻ không thể
bỏ thuốc, hai mắt nheo lại dưới ánh nắng chiều. Bây giờ đang là cuối tháng
Ba và ngày đã ấm lên; tuyết đã rơi cách đây vài đêm và một vài chỗ vẫn còn
tuyết dày nhưng hầu hết những chỗ khác đã tan. Một vũng nước lấp loáng
phủ khuôn viên bên dưới. Theresa bỏ túi sách xuống dưới ghế rồi châm
thuốc.
Giáo sư Landsman dường như không nhận ra cô. Bà duỗi đôi chân dài
ra phía trước, đôi bốt đế cao vắt chéo nhau ở cổ chân. Bà cao, với mái tóc đỏ
ngỗ ngược và giọng nói nặng thổ ngữ của một vùng nào đó. Bà không đeo
kính nhưng rõ ràng là cận thị; khi nào bà cúi xuống nhìn giáo án trong lúc
giảng bài, mái tóc của bà lại đổ về phía trước, chờm vào mắt bà và bà lại cáu
kỉnh vuốt chúng ra phía sau, để lộ khuôn mặt bà – xương gò má nhô cao và
rộng, khuôn miệng đánh son rất đậm. Hôm nay, bà mặc một chiếc áo khoác
màu đen có xếp nếp ở hai bả vai cùng với một trong những chiếc khăn dài
rất đẹp mà trong lớp, khi giảng, bà hay bồn chồn sửa sang lại chúng. Mặc dù
không đẹp, ở bà có một sự sang trọng khiến bà nổi bật ở trường – nơi mà
những giáo sư nữ thường ăn mặc xuềnh xoàng như đàn ông – và Theresa
cũng vậy.
Họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Giữa các buổi giảng của giáo sư
Landsman, Thesera dự một buổi thảo luận được chủ trì bởi một sinh viên
cao học trẻ người New Zealand – người cũng đồng thời chấm bài cho cô.
Trong lớp, giáo sư Landsman hiếm khi đặt câu hỏi và nếu có thì thường có
vẻ bất đắc dĩ. Một câu trả lời tốt chỉ được đáp lại bằng một cái gật đầu cụt
lủn; các câu trả lời khác thường bị giáo sư đáp lại bằng sự bồn chồn khó