người khi tôi thấy anh ấy ngồi ngay cạnh tôi và đang sợ gần chết. Đầu tiên
tôi nghĩ, thôi chết rồi, nhỡ anh ấy phát điên thì sao? Anh ấy to hơn tôi nhiều,
tôi sẽ không thể nào giữ anh ấy được. Mà cũng chẳng ai có thể giữ nổi anh
ấy. Anh ấy khỏe lắm. Nếu ai định đè anh ấy xuống, anh ấy có thể hất tung họ
ra như là chó vẫy nước ấy. Thế thì sao?”
“Nhưng cái làm tôi sợ nhất là Tom có thể hoảng sợ đến nỗi anh ấy sẽ
nhảy khỏi tàu. Lúc đấy, tôi hình dung rõ là anh ấy sẽ làm thế”.
“Tôi cũng thế”, Mitch nói. “Tôi cũng hình dung thế. Anh ấy nhảy, đúng
không? Anh ấy nhảy và em nhảy theo, lôi anh ấy lên”.
Bliss nói. “Im nào. Để nghe đã”.
“Anh ấy không nhảy”, Helen nói. “Anh ấy cũng không phát điên. Đây
mới là cái nút của câu chuyện. Đây là giờ phút tuyệt vời nhất của đời tôi. Mà
sao tôi lại lôi chuyện này ra kể nhỉ? Tệ thật”.
Cái nến kêu xèo xèo và bùng lên. Ngọn lửa cháy giữa một đống sáp.
Helen nhìn ngọn lửa bùng lên hai lần rồi tắt lịm và căn phòng tối đi.
Bliss bắt đầu vuốt lưng Helen. “Kể tiếp đi”, cô nói.
“Tôi chỉ trấn an anh ấy”, Helen nói. “Tôi quàng tay qua vai anh ấy rồi
nói “Nào Tom, đẹp không? Anh nhìn con cá voi khổng lồ này xem. Wow.
Nó lại quay lại này, Tom, bám chặt vào”. Rồi tôi cứ cười phá lên. Tôi giả vờ
là mình đang sung sướng lắm ý, và Tom tin thật. Anh ấy bình tĩnh lại ngay
lập tức. Sau đó không lâu thì con cá voi lặn đi mất và chúng tôi vào bờ. Tôi
không hiểu sao tôi lại kể cái chuyện này. Có điều là, lúc ấy tôi sợ lắm, nhưng
tôi vẫn cứ giả vờ như là đang rất vui. Tôi đoán tôi tự hào nhất về điều đó”.
“Cảm ơn Helen”, Mitch nói. “Cảm ơn em đã chia sẻ chuyện này với
bọn tôi. Tôi biết nói thế này thật khách khí nhưng mà thật lòng đấy”.
“Cậu chẳng mấy khi kể về cậu cả”, Bliss nói. Rồi cô kêu “OK, đến lượt
anh đấy, Ted”.
Ted không trả lời.
Bliss lại gọi tên anh.