“Tôi nghĩ là anh ấy ngủ rồi”, Mitch nói. Anh dịch lại gần sô-pha và
nhìn Ted. Anh gật đầu. “Tít lự”.
“Ngủ gật”, Helen nói. “Ôi Chúa”.
Bliss ôm Helen từ phía sau. “Mitch, đến đây”, cô nói. “Vòng tròn tình
yêu”.
Helen nhoài ra. “Không”, cô nói.
“Gọi anh ấy dậy đi”, Mitch nói.
“Kệ đi”, Helen nói. “Ted mà đã ngủ thì say lắm. Chả gọi được đâu.
Xem này”. Cô đi đến sô-pha, giơ tay tát vào mặt Ted.
Anh gừ khẽ rồi quay mặt ngủ tiếp.
“Thấy chưa?”, Helen nói.
“Đúng là sâu ngủ”, Bliss nói.
“Đừng có nói xấu anh ấy”, Helen nói. “Đừng có nói trước mặt tôi. Ted
là chồng tôi. Vĩnh viễn là chồng tôi. Tôi chỉ làm thế để chứng minh thôi”.
Mitch nói. “Helen, em có muốn nói về chuyện này không?”
“Chả có gì để nói”, Helen trả lời. “Tôi tự chọn mà”. Cô cầm chai rượu
lên. “Ai muốn uống thêm?”
Mitch và Bliss nhìn nhau. “Năng lượng của tôi hơi xuống rồi” Bliss
nói. Mitch gật đầu. “Tôi cũng thế”.
“Thế thì phải đẩy nó lên thôi”, Helen nói. Cô rời khỏi phòng rồi trở lại
với một cái nến và gương. Cô đặt cái nến vào giá nến rồi châm diêm vào
bấc. Cái bấc bắt lửa, bùng lên. Helen cảm thấy sức nóng của ngọn lửa trên
má. “Thế”, cô nói. “trông thế giống hơn”. Mitch và Bliss dịch sát lại nhau
trong lúc Helen lấy một cái lọ thủy tinh nhỏ từ trong túi ra và trút những gì
trong lọ xuống mặt gương. Cô ngẩng lên nhìn hai người kia và cười toe toét.
“Thật không tin được”, Bliss nói. “Cậu lấy đâu ra đấy?”
Helen nhún vai.