Giữa sa mạc, 1968
Krystal đang ngủ khi họ ra khỏi địa phận bang Colorado. Mark đã hứa
sẽ dừng xe để chụp mấy tấm ảnh nhưng vào lúc đó, anh chỉ nhìn cô rồi lái
tiếp. Mặt Krystal đã phù lên vì cái nóng trong xe. Tóc cô – đã được cắt ngắn
cho mùa hè – rủ ướt trên trán, chỉ có một vài lọn là bị gió thổi phơ phất. Hai
tay cô khoanh lại trên bụng và vì thế mà trông cô càng có vẻ bụng mang dạ
chửa.
Lốp xe nghiến ken két trên những vỉ kim loại lát sàn cầu. Dòng sông
trải dài ở hai bên cầu với một màu xanh giống với màu trời. Mark nhìn thấy
bóng cây cầu trên dòng nước với những chiếc xe chạy xuyên qua những rầm
cầu và mặt nước lấp lánh phía dưới sàn cầu. Rồi sau đó, lốp xe yên lặng.
California rồi – Mark nghĩ – và trong một lúc lâu, anh cảm thấy hài lòng
đúng như anh đã mường tượng.
Nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất. Anh đã không giữ lời hứa
và anh chắc chắn sẽ phải nghe những lời phàn nàn khi Krystal thức dậy. Anh
suýt quay xe lại. Nhưng rồi anh không muốn phải dừng xe, bế thằng Hans
lên vai và nhìn Krystal chĩa máy ảnh vào anh một lần nữa. Cho đến lúc này,
Krystal đã có hàng trăm bức ảnh của anh, của anh với Hans trên vai, đứng
trước các rặng núi, các thác nước, các thân cây nổi tiếng và đứng trước ba
cái ô tô mà họ đã sở hữu kể từ lúc về Mỹ.
Mark không ăn ảnh. Anh luôn luôn trông rầu rĩ trong các bức ảnh.
Nhưng đấy là một ấn tượng sai lầm. Một trung sĩ trong trung đội cũ của
Mark đã mô tả về anh như thế này – và anh thích cách mô tả đó: “tự do, da
trắng, 21 tuổi”. Mark chính xác là như thế. Mọi thứ đều còn ở phía trước với
anh. Anh chỉ cần một cơ hội.
Hai con diều hâu đang lượn trên đầu, đổ những cái bóng khổng lồ trên
mặt cát bị hun nóng. Một cái “vòi rồng” cát nhỏ chạy ngang qua mặt đường
và biến mất sau một tấm pa-nô. Tấm pa-nô có hình của Eugene McCarthy