Mặt đường rung rinh hơi nóng. Cứ như thể con đường đang bập bềnh
trên mặt sa mạc. Mark hát theo radio; anh đã vặn nó to lên kể từ khi tín hiệu
sóng cứ yếu dần. Thế rồi radio đột nhiên ré lên. Anh vội vặn nó nhỏ xuống
nhưng quá muộn. Hans đã thức dậy và bắt đầu ọ ẹ. Mark lại vuốt má thằng
bé bằng tấm chăn. Hans đẩy tay Mark ra, nói “Không!” Đấy là từ duy nhất
mà thằng bé biết. Mark liếc ra phía ra. Hans đã ngủ úp mặt trên một cái ô tô
đồ chơi và những bánh xe đã để lại bốn vết hằn đỏ trên mặt thằng bé. Mark
vuốt má Hans. “Sắp rồi”, anh nói. “sắp rồi, Hans ạ”. Anh không có ý gì cả,
anh chỉ muốn ra vẻ vui vẻ.
Krystal cũng đã thức giấc. Trong một lúc, cô không cử động cũng
không nói gì. Rồi cô lắc lắc đầu. “Nóng quá”, Krystal. Cô cầm cái đồng hồ
đeo ở cổ lên rồi nhìn Mark. Anh vẫn nhìn thẳng xuống mặt đường phía
trước. “Dậy rồi hả?”, anh nói. “Khiếp, em ngủ như chết”.
“Chụp ảnh”, Krystal nói. “Mark, ảnh!”
“Chẳng có chỗ nào để dừng lại cả”, anh nói.
“Nhưng anh đã hứa với em”.
Mark nhìn Krystal rồi nhìn ngược lại con đường. “Anh xin lỗi”, anh
nói. “vẫn còn đầy sông mà”.
“Nhưng em muốn cái sông đó”, Krystal nói và quay mặt đi. Mark biết
là vợ anh sắp khóc. Anh thấy mệt mỏi. “Được rồi”, anh nói. “Em có muốn
anh quay lại không?” Anh giảm tốc độ để ra ý anh thực sự sẵn sàng quay lại.
“Nếu em muốn thế thì em chỉ cần bảo anh”.
Krystal lắc đầu.
Mark tăng ga.
Hans đã bắt đầu đạp lưng ghế. Mark không nói gì. Ít nhất trò đó cũng
làm Hans yên lặng được một lúc. “Nghe này hai mẹ con”, Mark nói. “Bố cá
10 đô là chúng ta đến bể bơi của chú Rick trước sáu giờ”. Hans đá mạnh vào
lưng ghế và anh có thể cảm thấy cú đá ở xương sườn. “10 đô!” Mark nói.
“Có ai cá không?” Anh liếc nhìn Krystal; hai môi cô đang run run. Anh vỗ