vỗ vào lưng ghế của vợ ở cạnh. Cô ngập ngừng, rồi ngả đầu vào anh, như
anh đã đoán trước. Krystal không bao giờ thù dai. Anh khoác tay qua vai vợ.
“Sa mạc rộng quá”, Krystal nói.
“Ừ”.
“Chẳng có cây cối gì cả. Em chẳng bao giờ tưởng tượng nó thế này”.
Hans đã dừng đá để túm tai Mark. Krystal cười và kéo Hans từ trong
ghế sau lên lòng cô. Thằng bé lập tức cong người tuồn xuống sàn xe và bắt
đầu nghịch cái cần số.
“Em phải đi rồi”, Krystal nói. Cô vỗ vỗ vào bụng. “Em bé có vẻ rất
thích ngồi đè lên bàng quang của em”.
Mark gật đầu. Krystal biết cách mô tả cái mà mẹ anh hay gọi là “máy
bơm” và khi cô có bầu, cô thích mô tả tỉ mỉ cho Mark nghe những gì đang
xảy ra bên trong. Điều này làm Mark thấp thỏm.
“Đợi đến trạm xăng tới”, anh nói. “Xăng cũng sắp hết rồi”.
Mark rẽ vào một lối ra khỏi xa lộ có tấm biển “Có xăng”. Không thấy
nói đến việc có thị trấn nào ở quanh hay không. Con đường hướng về phía
bắc qua một vùng đất trắng khô, nứt nẻ. Có vẻ như con đường sẽ dẫn họ tới
một ngọn núi cô độc ở phía xa – một ngọn núi làm Mark nghĩ đến một con
tàu khổng lồ đang chìm. Mặt nước giả tưởng lóng lánh trên sa mạc. Những
con thỏ nhảy qua nhảy lại trên mặt đường. Cuối cùng, họ đến trạm xăng –
một tòa nhà xi măng không vôi ve với một vài chiếc xe tải nhỏ đỗ phía
trước.
Bốn người đàn ông ngồi trên một cái ghế trong bóng mát căn nhà. Họ
theo dõi xe của Mark tạt vào.
“Cao bồi”, Krystal nói. “Nhìn kìa Hans, cao bồi kìa”.
Hans đứng lên trên hai chân Krystal và nhìn qua cửa sổ.
Krystal nghĩ tất cả những ai đội mũ cao bồi đều là cao bồi thật. Mark đã
cố giải thích cho vợ anh hiểu rằng cái mũ chỉ là chuyện ăn mặc, nhưng vợ