cũ. Chúng tôi làm thế khoảng 3 đến 4 lần. Mọi người cứ đùa người hướng
dẫn, cứ bảo sẽ bắt anh ấy phải nhảy xuống biển. Thế rồi, đột nhiên, cái con
cá voi này xuất hiện ở phía sau chúng tôi”.
“Nó đột nhiên lù lù ở đấy. Nước chảy tràn trên lưng nó. Nó nồng nặc
mùi tanh. Người thì đầy đỉa với hàu với cả tảo biển bám vào. Nó to kinh
khủng. Có khi dài gấp đôi cái tàu của chúng tôi”. Helen lắc đầu. “Không
tưởng tượng được đâu, nó to lắm. Nó bắt đầu bơi qua bơi lại bên tàu và mỗi
lần nó bơi qua thì bọn tôi lại ngã nhào và bị độ năm trăm thùng nước đổ lên
người. Bọn tôi ngã dúi ngã dụi. Đầu tiên, mọi người còn cười đùa; nhưng
sau đó thì bắt đầu lo lo”.
“Chắc nó chỉ trêu thôi”, Mitch nói.
“Thì mấy lần đầu cái anh hướng dẫn cũng nói với bọn tôi thế. Nhưng
sau thì anh này cũng sợ nốt. Mặt anh này trắng bệch ra. Nhìn thì biết là anh
này cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường mình hay nghĩ cá
voi thì hiền lành hơn người, thông minh hơn và thân thiện hơn, đại để thế.
Lại còn dễ thương nữa. Nhưng mà sai bét. Bọn nó rất dữ”.
“Có khi là gặp con dữ thôi”, Mitch nói. “Có thể nó đang tức chuyện gì
đó. Có thể mấy ông Nga mới thịt bạn nó”.
“Nó như một con quái vật ấy”, Helen nói. “Thật đấy. Nó hiếu chiến, và
to, và hôi nữa. Nó lại còn xấu. Nó bị bám nhiều đỉa và hàu đến nỗi chẳng cả
nhìn thấy da nó. Trông cứ như là nó mặc áo giáp. Nó cà người vào mạn tàu
mấy lần, nghe thật kinh khủng, cứ như là có ai đang rên rỉ dưới nước. Nó cứ
bơi ra trước, rồi lặn xuống, ai cũng cầu Chúa, đừng để nó quay lại, thế rồi
nước bắt đầu sủi lên quanh tàu và nó lại hiện ra. Sợ kinh khủng. Tôi chưa
bao giờ sợ thế trong đời tôi. Sau đó thì Tom bắt đầu phát hoảng”. Bliss đặt
cái lược lên sàn nhà. Helen có thể cảm thấy sự bất động của Bliss và cả tiếng
Bliss thở.
“Anh ấy bắt đầu kêu khe khẽ”, Helen nói. “Tôi chưa bao giờ nghe thấy
anh ấy kêu kiểu thế. Những tiếng meo meo. Mà có cái lạ là, cho đến lúc đấy,
tôi không cả nghĩ đến Tom. Tôi đã quên biến anh ấy. Thế nên tôi choáng cả