“Ôi!”, Krystal nói. Cô đẩy rộng cửa, bước tới chỗ Hans và tát mạnh vào
mặt thằng bé. Cô tát mạnh. Nó ngồi bệt xuống, nhìn lên cô. Krystal chưa bao
giờ làm thế. Cô cầm một tấm ván mỏng từ trong đống ván ở cạnh cửa. Ba
người đàn ông ngồi trên ghế quan sát cô từ dưới vành mũ. “Ai dạy nó?” cô
nói. “Ai trong các người dạy nó từ đó?” Khi họ không trả lời, cô đi tới cái
ghế, vừa đi vừa chửi bằng tiếng Đức. Họ đứng lên và lùi lại. Hans bắt đầu
khóc. Krystal quay lại thằng bé. “Im ngay”, cô nói. Thằng bé nấc lên một cái
rồi im bặt.
Krystal quay lại những người đàn ông. “Ai dạy nó từ đó?”
“Không phải tôi”, Webb nói.
Những người kia chỉ đứng đó.
“Thật xấu hổ!” Krystal nói. Cô nhìn thẳng vào họ rồi bước tới chỗ cái
xe. Cô đá văng đôi ủng ra. Cô cầm chặt tấm ván và đập mạnh hết sức vào
đôi chân trần đang thò ra ngoài cửa sổ xe. Người đàn ông bên trong gào lên.
“Cút ra”, Krystal nói. “Cút ra ngay”.
Anh ta bò ra từ cửa bên kia và nheo mắt nhìn cô ngang qua nóc xe.
Không có cái mũ cao bồi, trông mặt anh ta giống như một đứa trẻ đang
phụng phịu – đỏ và phúng phính. Cô nhấc tấm ván lên và anh ta bắt đầu
nhảy lò cò trên cát nóng về phía tòa nhà; tóc anh ta phập phềnh như một đôi
cánh. Anh ta dừng lại trong bóng mát tòa nhà và ngoái nhìn, vẫn phải liên
tục đổi chân. Anh ta tiếp tục quan sát Krystal. Hans cũng thế – thằng bé ngồi
gần cửa. Cả những người đàn ông trên ghế. Tất cả họ quan sát xem cô sẽ
làm gì tiếp theo.
Thế đấy, Krystal nghĩ. Cô ném tấm ván ra xa và một người đàn ông lùi
lại. Krystal suýt bật cười. “Trông mình hẳn là giận dữ lắm”, cô nghĩ, “điên
quá đi mất”, và khi cô nghĩ đến đây thì sự giận dữ rời khỏi cô. Cô cố gắng
níu giữ đó nhưng nó biến mất ngay lúc cô biết đến sự hiện hữu của nó.
Cô lấy tay che nắng trên mắt và nhìn xung quanh. Những ngọn núi phía
xa đổ bóng dài trên sa mạc. Sa mạc vắng tanh và tĩnh lặng. Không có bất cứ
thứ gì chuyển động ngoài Hope đang đi bộ về phía họ với khẩu súng lủng