có trong danh bạ. Anh thử giải thích tình huống với người trực máy tổng đài
nhưng chị ta chẳng thèm nghe. Cuối cùng, chị ta cúp máy.
Anh nhìn qua màn hơi nóng về phía bãi xe bỏ không. Con chó vẫn
đứng ở bờ rào quan sát anh. Anh nhận ra, điều duy nhất mà anh có thể làm
là tiếp tục gọi tới Los Angeles cho đến khi anh gặp một người nào đó ở đầu
bên kia. Hẳn phải có một ai đó trong toàn bộ loài người biết cảm thông với
anh chứ.
Nhưng đầu tiên, anh sẽ gọi về Phoenix cho Dutch và Dottie. Anh sẽ giả
giọng nghiêm trọng và nói với họ anh là trung sĩ Smythe – à không, Smythe.
Trung sĩ Smythe thuộc vào đội cảnh sát tuần tra xa lộ và đang gọi cho ông
bà để báo cáo một vụ tai nạn. Một vụ đụng xe đã xảy ra ở ngay gần Palm
Springs. Tôi rất tiếc phải nói rằng – đến đây, giọng anh sẽ vỡ ra – không ai
sống sót trong vụ tai nạn. Không, thưa bà, không có ai cả. Vâng, thưa bà, tôi
chắc chắn. Tôi có mặt ở hiện trường. Tin tốt lành duy nhất mà tôi có thể nói
với bà là không ai phải chịu đau đớn cả. Tất cả diễn ra trong chớp mắt, chỉ
thế này thôi – và chỗ này anh sẽ bật ngón tay tách một cái vào ống nghe.
Anh nhắm mắt lại và nghe tiếng chuông điện thoại đổ trong căn nhà
mát mẻ, yên tĩnh. Anh nhìn thấy mẹ anh ngồi trong căn bếp sơn xanh nhạt,
vừa uống cà phê vừa lên một danh sách gì đó; anh thấy mẹ anh nhỏm dậy và
thu dọn đầu mẩu thuốc lá, bật lửa, gạt tàn. Anh nghe tiếng giày của bà trên
sàn đá khi bà đi tới điện thoại.
Nhưng người cầm máy là Dutch. “Tôi nghe”, ông nói.
Mark hít một hơi.
“A lô”, Dutch nói.
“Con đây”, Mark nói. “Bố, con đây, Mark đây”.
Krystal đang rửa mặt khi cô nghe tiếng súng nổ một lần nữa. Cô dừng
lại để mặc nước chảy qua những kẽ tay rồi rửa nốt mặt và rời khỏi phòng
ngủ. Cô muốn tìm Hans. Thằng bé lẽ ra phải được thay tã từ lâu rồi, và bây
giờ đã gần đến giờ cho nó ăn. Cô nhớ nó.