chặt đến nỗi những đốt ngón tay của chị ta ngả màu trắng.
“Chị nên đi chậm lại”, Mark nói.
“Ị ên i ậm ại”, chị ta nói.
Mark thò đầu qua lưng ghế để kiểm tra tốc độ xe và Nance ngước nhìn
lên từ việc cô ta đang làm cho Barney. Mắt cô ta gặp mắt anh, và cô ta giữ
ánh nhìn của anh trong lúc vẫn tiếp tục việc kia một cách uể oải, chậm chạp.
Mark giật lùi lại sau như thể bị đánh. “Dừng xe lại”, anh nói.
“Dừng cảnh sát lại”, người lái xe nói. “Dừng chiến tranh lại”.
“Dừng xe lại”, Mark nhắc lại.
“Nào nào”, Barney nói. “Sao thế hả?” Giọng ông ta ngái ngủ, xa xôi.
“Tôi muốn xuống”, Mark nói.
“Không, anh không muốn xuống” – Barney nói. “Anh đã quyết định
rồi, có nhớ không? Anh là Marco”. Mark nghe tiếng Nance thì thầm. Rồi
Barney nói “Này Marco, trèo lên trên này đi. Giờ anh cùng hội với chúng
tôi”.
“Dừng xe lại”, Mark nói. Anh thò tay lên và bắt đầu cốc vào đầu người
phụ nữ lái xe, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng, rồi mạnh hơn. Anh có thể nghe tiếng
đốt tay anh gõ xuống sọ chị ta. Chị ta phanh gấp rồi dừng xe lại. Mark nhìn
ra sau. Một chiếc xe đang lao đến chỗ họ. Cái xe vội ngoặt sang làn bên
cạnh và phóng vượt qua, còi xe kêu ầm ỹ.
“Được thôi, Mark”, Barney nói. “Chào. Anh đã làm hỏng bét mọi
chuyện”.
Mark mò mẫm qua đống dụng cụ và dây rợ để ra khỏi xe. Khi anh đóng
thành xe lại, chiếc xe lập tức vọt đi. Mark băng qua đường và nhìn theo
chiếc xe đám ma cho đến lúc nó biến mất. Con đường hoàn toàn vắng lặng.
Anh quay đầu và bước về phía Blythe.
Một vài phút sau, một người đàn ông dừng lại cho anh đi nhờ xe. Ông
ta thích Mark và đưa anh tới tận cửa hàng. Họ đang chuẩn bị đóng cửa