“Đến Blythe rồi”, Barney nói.
Mark nhìn xuống thị trấn từ trên đường. Những dòng khí nóng chập
chờn trên các mái nhà.
“Blythe rồi”, Barney lại nói. “Một, hai, ba, đi nhé”.
Krystal thức giấc và bật dậy, hai mắt chớp chớp trong bóng tối.
“Hans!”, cô thì thầm.
“Nó chơi bên ngoài”, Hope nói. Chị ta đang đứng cạnh cái đèn và đang
nhồi đạn vào một khẩu súng săn. Bóng của chị ta đung đưa trên tường nhà.
“Tôi sẽ đi kiếm bữa tối cho chúng ta”, chị ta nói. “Cô cứ nằm nghỉ đi. Thằng
bé ổn cả”. Hope lắp xong đạn vào súng rồi nhét thêm mấy viên vào túi quần
bò.
Krystal nằm trên giường, vừa bồn chồn vừa khát nước nhưng cô không
muốn nhỏm dậy. Những người đàn ông đã bật đài lên. Một bài hát nỉ non
đang được mở; giống như bài hát mà Hope đã hát trong bếp. Krystal chưa
được nghe một chút nhạc tử tế nào đã mấy tháng nay, kể từ ngày cô rời nhà.
Đó là một ngày đầu xuân ấm áp – ánh nắng lấp lánh qua những tán cây mọc
dọc con đường. Ôi những cái cây. Và những dòng suối đầy ắp nước tan ra từ
tuyết.
“Ôi Chúa”, Krystal nói.
Cô nhổm người lên và nâng rèm cửa sổ lên để nhìn ra sa mạc và những
quả núi. Cô thấy Hope đang đi về phía sa mạc với khẩu súng săn. Ánh nắng
đã dịu hơn trước, vẫn còn sáng trắng nhưng không còn quá gắt. Những đỉnh
núi đã có một quầng mầu hồng bao phủ.
Krystal nhìn ra ngoài cửa sổ. Làm sao người ta có thể sống ở một chỗ
như thế này nhỉ? Hoàn toàn không có gì, không có một thứ gì tồn tại. Trong
suốt những ngày sống ở Phoenix, Krystal đã cảm thấy một sự trống rỗng lớn
xung quanh cô, nơi cô chẳng có nghĩa gì hơn một hòn đá hay một cái cây
khô; nhưng bây giờ, cô đang ở ngay chính trung tâm của sự trống rỗng đó.