Dutch; ông ấy chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành, dĩ nhiên rồi, nhưng sau đó sẽ
bảo bọc họ. Ông ấy chả có lựa chọn nào khác. Và rồi bốn đến năm năm nữa,
mọi người sẽ chỉ coi chuyện xảy ra hôm nay như một ký ức khó chịu.
Krystal rồi sẽ ổn thôi. Đàn ông thích cô ấy. Ngay cả Dutch cũng thích
cô ấy mặc dù ông ấy đã kịch liệt phản đối đám cưới. Sớm hay muộn, cô ấy
cũng sẽ gặp một người đàn ông tử tế có thể chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy, Hans
và đứa bé trong bụng sẽ có thể ngủ ngon giấc mà không phải lo lắng chuyện
gì sẽ xảy ra ngày mai. Họ không cần Mark. Không có anh, họ sẽ có một
cuộc đời tốt hơn so với việc anh và Krystal tiếp tục sống với nhau.
Đây là một ý nghĩ mới với Mark và nó làm anh cảm thấy bực bội khi
nhận ra anh chẳng mấy quan trọng với Krystal. Từ trước tới giờ, anh đã luôn
mặc định rằng chuyện họ là vợ chồng là duyên số và rằng khi anh cưới
Krystal, anh đã hoàn thành một đòi hỏi nào đó của vũ trụ. Nhưng nếu như họ
có thể sống không có nhau, thậm chí sống tốt hơn khi rời nhau ra, thì điều
anh nghĩ không đúng và chưa bao giờ đúng cả.
Họ không cần nhau. Chẳng có lí do gì mà phải ở với nhau cả. Thế thì
tất cả những cái này là cái gì? Nếu anh không thể làm cho vợ anh hạnh phúc
thì sống với nhau làm gì? Họ chỉ lôi nhau xuống như hai người không biết
bơi sắp chết đuối. Nếu họ may mắn, họ có thể kéo dài việc này cho đến lúc
họ già đi trong cùng một mái nhà.
Thế này không được. Cô ấy đáng được hưởng những điều tốt hơn và
anh cũng thế.
Mark cảm thấy anh đã bị lừa dối. Không phải bởi Krystal – cô ấy
không bao giờ làm thế; mà bởi tất cả những người đã từng kết hôn; họ đã
biết sự thật mà không chịu nói ra. Sự thật là, khi người ta kết hôn, người ta
phải từ bỏ lần lượt từng thứ một. Không bao giờ ngừng từ bỏ. Người ta phải
từ bỏ cuộc sống của mình – cái cuộc sống đặc biệt mà người ta dự định có –
và rồi lạc vào một cuộc sống mà họ chẳng bao giờ mường tượng là mình sẽ
có hoặc muốn có. Và chẳng ai biết đích xác chuyện gì đang xảy ra. Người ta
từ bỏ cuộc sống của mình mà không cả biết điều đó.