“Tôi phải nghĩ đã”, Mark nói.
“Rồi, cứ nghĩ đi”, Barney nói. “Anh có thể nghĩ từ giờ đến Blythe”.
Ông ta quay đi. “Đừng làm tôi thất vọng”.
Nance gửi anh một cái nhìn dài, nghiêm trọng. Rồi cả cô ta cũng quay
đầu đi. Chỉ còn có thể nhìn thấy chỏm đầu cô ta phía trên lưng ghế.
Sa mạc tiếp tục trôi qua cửa sổ, chỗ nào cũng như chỗ nào. Con đường
trông loáng dầu. Mark cảm thấy bồn chồn, anh thấy mình hứng khởi.
Đầu tiên anh nghĩ anh sẽ lấy địa chỉ ở San Lucas rồi sẽ lái tới đó cùng
với Krystal và Hans sau khi họ sửa xong xe. Nhưng rồi anh sẽ không có đủ
tiền xăng xe, chưa nói tới thức ăn và tiền khách sạn và một chỗ để ở khi họ
tới đó. Anh sẽ lỡ mất cơ hội của anh.
Bởi vì cốt lõi của chuyện này là thế: một cơ hội.
Chả nên tự dối bản thân làm gì. Anh có thể tới Los Angeles và lang
thang khắp các đường phố hàng tháng trời, thậm chí hàng năm trời mà
không bao giờ có việc. Anh có thể phải đứng ngoài những cánh cửa đóng và
phải la liếm những kẻ vớ vẩn và rồi ngồi trong những cái ghế nhựa đến nửa
cuộc đời mà không bao giờ tiến gần được tới cái điểm anh có thể có ở hiện
tại: một công việc được đảm bảo ở Thành phố Hội hè.
Los Angeles sẽ chẳng đi đến đâu cả. Mark có thể thấy trước điều đó.
Anh sẽ phải mượn tiền từ bạn anh và rồi bắt đầu buôn lậu và rồi anh sẽ
chẳng được ai để ý vì anh đói và chẳng ai lại để ý đến người đói. Những
người đói luôn bị bỏ qua. Giống như Dutch đã nói – chó thì cắn áo rách.
Anh sẽ bần cùng rồi tiền sẽ hết, giống như những khoản tiền trước đây
của anh cũng đã bốc hơi. Krystal sẽ trở nên lo lắng và rầu rĩ. Rồi sau một vài
tuần, Mark và bạn anh sẽ chả còn gì để nói với nhau, và bạn anh sẽ phát
ngán việc ở chung với một người mà anh ta không thân lắm, lại còn một đứa
bé suốt ngày hò hét và một cô vợ bụng mang dạ chửa rầu rĩ. Bạn anh sẽ bịa
ra chuyện gì đó để tống cổ anh đi – ví dụ như anh ta sẽ bảo bạn gái anh ta
muốn chuyển vào, hay bố mẹ anh ta quyết định không li dị nhau. Đến lúc
đó, Mark sẽ không còn đồng nào. Krystal sẽ nổi điên và có thể là phải đi đẻ.