“Tôi cần một bộ phận cho xe ô tô”, Mark nói. Anh đưa bia cho Barney.
“Một cái đi-na-mô. Xe ô tô của tôi không chịu nổ”.
“Xe anh ở đâu?”, Barney hỏi.
Mark chỉ ngón tay về phía sau lưng. “Chỗ đó. Tôi cũng chả biết tên. Nó
là cái trạm xăng rẽ xuống từ xa lộ”.
Nance đang theo dõi anh. “Này”, cô ta nói. “Cứ mỉm cười như thế nhé.
Anh đừng bao giờ thôi mỉm cười”.
Barney nhìn Nance rồi nhìn Mark. “Với tôi thì”, ông ta nói. “có những
chỗ có thể đến, có chỗ thì tôi không bao giờ đến. Tôi không đến Rochester.
Tôi cũng chẳng đến Blythe”.
“Chắc chắn là anh không đến Blythe rồi”, Nance nói.
“Chắc chắn thế, Barney nói. Rồi ông ta liệt kê một số nơi mà ông ta sẽ
đến. Họ đang trên đường tới một trong các nơi đó – San Lucas; nó ở trên
núi, phía trên Santa Fe. Họ thuộc một đoàn làm phim cao bồi miền Tây ở đó.
Họ đã quay một bộ phim khác cũng ở đó cách đây một năm và đây là phần
tiếp theo. Barney là người phụ trách âm thanh; Nance làm hóa trang. Họ
không nói gì về người lái xe.
“Cái chỗ đó đẹp không tưởng tượng nổi”, Barney nói. Ông ta dừng lại
rồi lắc đầu. Mark chờ ông ta mô tả San Lucas nhưng ông ta chỉ lắc đầu và
nói. “Thật là không tưởng tượng nổi”.
“Thật đấy”, Nancy nói.
Hóa ra, ngôi sao trong phim họ đang làm là Nita Damon. Thật là một
sự trùng hợp vì Mark đã thấy Nita Damon cách đây khoảng 6 tháng trong
một buổi biểu diễn ở Đức; Nina đến đó biểu diễn phục vụ quân đội.
“Hay nhỉ”, Nance nói. Cô ta và Barney nhìn nhau.
“Anh nên quên Blythe đi”, Barney nói.
Mark cười to.