Mark lấy một lon bia ra khỏi thùng đá và uống một ngụm dài, đầu ngả
ra sau, mắt nhắm lại. Khi anh mở mắt ra, người đàn ông đang nhìn anh. Họ
giới thiệu tên với nhau, trừ người phụ nữ lái xe. Chị ta không hề nhìn Mark,
cũng không nói chuyện mà chỉ lầm bầm một mình. Người đàn ông có tên là
Barney; cô gái đeo khuyên mũi tên là Nance và rất có khiếu hài hước. Cô ta
bắt được tất cả những gì Mark nói. Sau một lúc, cái khuyên mũi không còn
làm anh bận tâm.
Khi Barney nghe Mark kể rằng anh từng trong quân đội, ông ta lắc đầu.
“Bỏ qua”, ông ta nói. “Barney đây không chơi mấy trò bắn nhau đấy. Tôi
không muốn nhìn thấy mình phọt óc ra”.
“Óc, cóc, xóc, tóc”, người phụ nữ lái xe nói.
“Thôi đi” Barney nói với chị ta. Ông ta quay sang Mark. “Thế ở đó thế
nào?”
Mark nhận ra Barney ám chỉ Việt Nam. Mark chưa tới Việt Nam. Anh
đã được lệnh phải đi nhưng rồi người ta hủy lệnh ngay trước khi anh phải
xuống tàu và lệnh đó không bao giờ được phục hồi, anh cũng không hiểu tại
sao. Giải thích chuyện này quá phức tạp, thế nên anh chỉ nói “Nói chung là
tệ” và không nói gì thêm.
Nhắc đến Việt Nam làm cho họ thấy thân nhau hơn. Họ uống bia và
nhìn sa mạc lướt qua. Rồi Barney bóp bẹp lon bia và ném ra ngoài cửa sổ.
Khí nóng phà vào mặt Mark. Anh nhớ ra ở bên ngoài nóng như thế nào; anh
thấy mừng là anh đang ngồi đây.
“Tôi có thể làm một lon nữa”, Nance nói.
“Có ngay”, Barney nói. Ông ta quay ra sau và nhờ Mark lấy thêm vài
lon. Trong lúc Mark lấy bia ra khỏi thùng, Barney vừa theo dõi anh vừa gõ
gõ những ngón tay trên thành ghế như thể đang chơi đàn. “Anh đến Blythe
làm gì?”, Ông ta hỏi.
“Ở Blythe có Smythe”, người phụ nữ lái xe nói.
“Thôi đi nào”, Nance nói với chị ta.