Nance đang nhìn anh chằm chằm. “Marco” cô ta nói. “Anh không phải
là Mark; anh là Marco”.
“Anh nên đi với chúng tôi”, Barney nói. “Cứ cưỡi cái xe đám ma tốc
hành này”.
“Thật đấy”, Nance nói. “San Lucas đẹp không tưởng tượng nổi”.
“Một thành phố hội hè”, Barney nói.
“Chúa ơi”, Mark nói. “Không, tôi không thể”.
“Dĩ nhiên là anh có thể’, Barney nói. “Lincoln còn giải phóng được nô
lệ cơ mà, đúng không? Tính chuyện cái xe của anh sau”.
Mark cười. “Thôi nào”, anh nói. “Đến đó thì tôi biết làm gì?”
Barney nói “Anh nói là việc làm hả?”
Mark gật đầu.
“Quá đơn giản”, Barney nói. Ông ta nói với Mark rằng ở đó lúc nào
cũng có việc gì đó để làm. Những người hẹn đến rồi không đến, những
người bỏ việc, những người bị ốm – lúc nào cũng cần người làm việc. Một
khi anh đã tìm được một việc tốt thì anh cứ thế mà làm thôi.
“Ý anh là tôi sẽ làm việc cho bộ phim? Cho đoàn làm phim?”
“Dĩ nhiên rồi”, Barney nói. “Tôi đảm bảo đấy”.
“Chúa ơi”, Mark nói. Anh nhìn Barney rồi nhìn Nance. “Tôi cũng
chẳng biết nữa”, anh nói.
“Thôi cũng chả sao”, Barney nói. “Tôi hiểu”.
“Barney hiểu”, Nance nói.
“Nhưng anh mất gì nào?”, Barney nói.
Mark không nói gì.
Barney nhìn anh. “Marco”, Barney nói. “Chắc là trong cái xe cũ đấy có
giấu cái gì hả
?”. Khi Mark không trả lời, ông ta cười. “Đấy là chuyện cũ
rồi”, ông ta nói. “Chuyện cũ bỏ qua. Cuốn theo chiều gió rồi”.