Mặt anh cháy nắng và cổ họng anh khô đến nỗi nuốt nước bọt cũng
đau. Hai lần, anh phải rời khỏi mặt đường để vào đứng trong bóng râm của
một tấm biển quảng cáo. Những chiếc xe nối nhau chạy ngang qua anh suốt
một tiếng đồng hồ; xe từ Wisconsin, từ Utah, từ Washington và Georgia, nói
chung là khắp mọi nơi. Mark cảm thấy như cả nước Mỹ đã quay lưng lại với
anh. Anh chợt nghĩ rằng anh có thể chết ở chỗ này.
Cuối cùng, một chiếc xe dừng lại. Đấy là một cái xe đám ma. Mark
lưỡng lự, rồi chạy tới.
Có ba người ngồi trên ghế trước – một người đàn ông ngồi giữa hai
người phụ nữ. Chỗ ngồi ở phía sau đầy các loại dụng cụ điện. Mark đẩy các
dây diện sang một bên và ngồi bắt chéo chân trên sàn. Gió từ máy điều hòa
phả vào anh như một dòng nước lạnh.
Người lái xe cho xe chạy tiếp.
“Chào mừng anh đã lên xe đám ma”, người đàn ông ngồi giữa quay đầu
nói. Ông ta đã cạo nhẵn đầu, chỉ chừa lại một dải tóc ở ngay chính giữa đỉnh
đầu. Đấy là kiểu đầu Mohawk đầu tiên mà Mark nhìn thấy ở một người thật.
Lông mày ông ta có màu cà rốt, giống hệt như màu tóc. Tàn nhang phủ đầy
mặt ông ta, thậm chí cả phần đầu đã cạo trọc.
“Xe đám ma, xe nhà đòn, xe nhà táng”, người phụ nữ lái xe nói.
“Chắc anh tưởng là anh sẽ phải ngồi chung xe với một cái xác ướp
lạnh”, người đàn ông nói.
Mark nhún vai. “Tôi thà ngồi chung xe với một cái xác ướp lạnh còn
hơn là bị chết nóng”.
Người đàn ông cười lớn và đập đập vào lưng ghế. Những người phụ nữ
cũng cười. Người phụ nữ không lái xe quay ra sau mỉm cười với Mark. Cô
ta có một khuôn mặt tròn, dịu dàng. Môi cô ta đầy đặn. Cô ta đeo một vòng
vàng nhỏ trên mũi. “Chào”, cô ta nói.
“Nhân nói chuyện ướp lạnh”, người đàn ông nói. “Có một thùng ở ngay
sau lưng anh đấy”.