với cô là hồi lễ prom, Del Ray có đến đây hát nhỉ” Hope nói. “Không biết là
cô có nghe nói tới Del Ray bao giờ không chứ bọn con gái ở đây thì phát
điên vì Del Ray. Tôi từng có một cái gối Del Ray mà tối nào tôi cũng ôm.
Nhưng rồi Del Ray đến và hóa ra anh ta chỉ cao có từng này”. Hope để tay
cách sàn nhà chừng mấy chục phân. “Thật chứ”, chị ta tiếp. “Tôi thì tôi chả
bao giờ để mắt được đến người đàn ông nào không thể bảo vệ tôi khi cần.
Tôi không có ý hạ thấp ai cả”, chị ta thêm.
Krystal không hiểu Hope nói gì nên cô mỉm cười.
“Cô nhìn Webb ấy”, Hope nói. “Webb có thể giết người vì tôi. Lão ấy
đã từng suýt làm thế đấy. Lão ấy suýt đánh chết con người ta”.
Cái này thì Krystal hiểu. Cô cảm thấy chuyên này có thật. Cô liếm đôi
môi khô. “Ai cơ?”, cô hỏi. “Anh ấy đánh ai?”
Hope ngẩng lên từ cái phụ tùng mà chị ta đang lau. “Chồng tôi”.
Krystal đợi, không rõ là cô có nghe nhầm hay không.
“Hồi trước, Webb và tôi không rời được nhau ra. Lúc nào mà chúng tôi
không ở cạnh nhau, mà thường là thế, thì chúng tôi theo dõi xem người kia
làm gì. Webb thường hay lái xe ngang qua nhà tôi suốt cả ngày rồi lại đi
theo tôi khắp nơi. Thỉnh thoảng, lão ấy còn đi theo tôi cùng với cả vợ ở
trong xe”. Hope cười. “Đúng là chuyện trớ trêu!”
Đứa bé trong bụng đang đè vào cột sống Krystal. Cô khẽ xoay người.
Hope nhìn cô.
“Chuyện dài lắm”.
“Chị kể em nghe đi”.
Hope đứng dậy đi vào bếp. Krystal nghe thấy tiếng lạo xạo của khay
đá. Cô thấy dễ chịu khi được nằm trong căn phòng tối và mát mẻ này.
Hope quay trở lại và ngồi xuống sàn nhà. “Chuyện dài lắm”, chị ta nói
rồi uống một ngụm. “Chuyện này xảy ra ở rạp chiếu phim. Tôi với chồng tôi
đang đi ra khỏi rạp thì Webb nhìn thấy chồng tôi vòng tay ôm eo tôi, thế là
lão ấy nổi điên lên. Tôi kể cô nghe, sau đấy hai bên đánh nhau vài lần.