Một chiếc xe tải vượt qua anh ở chiều ngược lại. Hai người đàn ông
trong xe đội mũ cao bồi. Họ liếc nhìn Mark rồi nhìn thẳng về phía trước.
Anh dừng lại nhìn chiếc xe biến mất trong hơi nóng.
Anh quay người rồi tiếp tục bước đi. Những miếng kính vỡ sáng loáng
dọc con đường.
Nếu Mark sống ở đây và tình cờ lái xe dọc đường này mà lại nhìn thấy
ai đó đi bộ một mình thì anh sẽ dừng xe và hỏi xem mọi việc có ổn không.
Anh tin vào việc giúp người khác.
Nhưng anh không cần họ. Anh có thể xoay xở được, như anh đã xoay
xở mà không cần đến Dutch và Dottie. Anh sẽ làm việc này một mình; và
một ai đó hẳn sẽ ước là họ đã giúp anh. Một ngày nào đó, anh sẽ tới một nơi
như Las Vegas, sẽ trình diễn ở một trong những câu lạc bộ lớn. Và rồi, đến
cuối mùa diễn, anh sẽ mua vé máy bay cho Dutch và Dottie tới xem sô diễn
lớn của anh – sô diễn cuối cùng. Anh sẽ mua vé hạng nhất cho họ và đặt cho
họ khách sạn sang nhất Vegas, như khách sạn The Sands hay gì đó, và sẽ
cho họ ngồi ngay hàng ghế đầu. Và khi sô diễn đã xong, khi tất cả mọi
người đều phát cuồng, đều huýt sáo và dậm chân xuống sàn thì anh sẽ mời
Dutch và Dottie lên sân khấu. Anh sẽ đứng giữa họ, cầm tay họ; rồi khi tất
cả những tiếng vỗ tay đã lắng xuống và mọi người mỉm cười nhìn lên anh từ
các bàn ăn, anh sẽ đưa tay Dutch và Dottie lên qua đầu anh; anh sẽ nói “Các
bạn, tôi chỉ muốn giới thiệu bố mẹ tôi với các bạn và kể cho các bạn biết họ
đã làm gì cho tôi”. Rồi anh sẽ dừng lại một giây, và sẽ sắm một vẻ mặt thật
nghiêm trọng. “Thật khó có thể kể cho các bạn biết họ đã làm gì cho tôi”,
anh sẽ nói, rồi dừng lại cho thêm phần long trọng, “bởi vì họ chẳng làm bất
cứ thứ gì cho tôi cả. Họ không mảy may làm bất cứ điều gì cho tôi”. Rồi anh
sẽ thả rơi tay họ và nhảy xuống khỏi sân khấu, bỏ mặc họ đứng đó.
Mark bước nhanh hơn, người đổ về phía trước, mắt nhíu lại vì nắng.
Hai tay anh vung lên vung xuống trong lúc bước đi.
Không, anh sẽ không làm thế. Người ta có thể hiểu sai. Một vụ như thế
có thể làm sự nghiệp của anh lụn bại. Anh sẽ làm một cú hay hơn thế. Anh