Người đàn ông đá cái cửa tủ lạnh sập lại rồi bước ra khỏi bếp, tay cầm
theo chai lọ lỉnh kỉnh. Hans tuột xuống sàn chạy theo ông ta.
“Hans!” Krystal gọi.
Người đàn ông dừng lại nhìn thằng bé. “Phải”, ông ta nói. “Đi với ta”.
Đấy là lần đầu Krystal nghe tiếng ông ta. Giọng ông ta mỏng và khô.
Ông ta trở ra ngoài cùng với Hans.
Đôi giày mà Mark đang đi đã cũ và lỏng. Nó chỉ thoải mái ở trong ô tô;
còn bên ngoài, chân anh bắt đầu nóng bỏng chỉ sau vài phút đi bộ. Mắt anh
cũng rát, vì mồ hôi và vì mặt trời chói chang đang rọi thẳng vào mặt anh.
Trong một lúc, anh hát hết bài này đến bài khác, nhưng rồi sau một vài
bài, cổ họng anh bắt đầu khàn vì khô nên anh ngừng hát. Đằng nào thì hát về
Camelot ngay giữa sa mạc cũng có vẻ ngớ ngẩn – vừa ngớ ngẩn lại vừa hơi
sợ bởi vì giọng anh nghe quá nhỏ nhoi ở đây. Anh tiếp tục bước.
Dưới chân anh, mặt đường dinh dính và đôi giày của anh tạo ra những
tiếng rin rít sau mỗi bước chân. Anh nghĩ đến chuyện đi bộ ngoài lề đường
thay vì trên đường nhưng anh lại sợ có thể bị rắn cắn.
Mark đã muốn cố gắng tươi tỉnh nhưng anh không khỏi nghĩ tới việc
bây giờ họ sẽ không thể tới Los Angeles trước bữa tối. Họ sẽ tới nơi khi đã
khuya, giống như mọi lần; xe của họ chất đầy đồ, Mark sẽ cố gắng vác đồ ra
khỏi xe còn Krystal sẽ đứng hoang mang trong ánh đèn xe và Hans thì ngủ
gục trên vai Krystal. Bạn anh sẽ mặc quần áo ngủ. Họ sẽ cố gắng đùa nhau
nhưng Mark sẽ quá bận rộn. Rồi sau khi họ trải giường cho Krystal và lắp
được cái cũi cho Hans (mà chuyện này thì luôn mất rất nhiều công vì một
nửa số ốc vít sẽ bị rơi mất) thì Mark và bạn anh sẽ vào bếp, uống một chai
bia và cố gắng nói chuyện nhưng rồi họ sẽ chỉ có ngáp vào mặt nhau. Sau đó
họ sẽ đi ngủ.
Mark có thể nhìn thấy trước mọi việc. Dù họ có làm gì, rút cục thì mọi
chuyện luôn diễn ra như thế. Chẳng có cách nào thay đổi cả.