Có hay không?
Hai vợ chồng đang rửa bát; vợ anh rửa, còn anh lau. Tối hôm qua, anh
là người rửa. Không như những người đàn ông mà anh biết, anh thực sự
giúp vợ làm việc nhà. Cách đây vài tháng, anh nghe một người bạn của vợ
anh chúc mừng cô ấy về việc có một người chồng tâm lý và anh nghĩ “Tôi
đã cố gắng”. Giúp vợ anh rửa bát là một cách anh thể hiện sự tâm lý của
mình.
Họ nói nhiều chuyện và loanh quanh thế nào lại nhắc đến chuyện người
da trắng có nên lấy người da đen hay không. Anh nói rằng, nếu cân nhắc thật
kỹ mọi thứ, thì có vẻ đó không phải là một ý kiến hay.
“Tại sao?”, vợ anh nói.
Thỉnh thoảng vợ anh có cái vẻ mặt mà ở đó hai lông mày của cô ấy sẽ
nhíu lại gần nhau, cô ấy sẽ cắn môi dưới và nhìn thẳng xuống đất. Khi anh
thấy vẻ mặt ấy, anh biết là anh không nên nói gì, nhưng rồi bao giờ anh cũng
vẫn nói. Thực ra, nó làm cho anh nói nhiều hơn. Bây giờ, vợ anh đang có cái
vẻ mặt đó.
“Tại sao?” vợ anh hỏi lại, và đứng đó, hai tay vẫn đang nhúng trong
một cái bát lớn, không rửa nó mà chỉ giữ nó nổi trên mặt nước.
“Nào nào”, anh nói. “anh đã học cùng với người da đen, anh đã làm
việc với người da đen, anh sống cùng phố với người da đen; chẳng có vấn đề
gì cả. Em không cần phải mỉa anh là đồ phân biệt chủng tộc”.
“Em không mỉa gì cả”, vợ anh nói và bắt đầu rửa cái bát, hai tay xoay
tròn quanh cái bát như thể đang nặn nó. “Em chỉ không hiểu người da đen
lấy người da trắng thì đã làm sao, thế thôi”.
“Thì văn hóa họ khác văn hóa mình. Em cứ thử nghe họ nói chuyện mà
xem; họ nói tiếng lóng của họ. Anh thấy thế cũng chả sao, anh thích nghe họ
nói chuyện”, thực sự là anh thích nghe người da đen nói; không hiểu sao,
điều đó luôn làm anh thấy vui lên. “nhưng mà nó khác. Một người từ cái văn